Cậu nghĩ gì? Cảm xúc ra sao? Suy nghĩ như thế nào? Và câu trả lời có lẽ rất mơ hồ và có chút hoang tưởng. Đồng thời cũng rất đơn thuần mà đơn thuần khó đoán.
Lee Seokmin sinh ra trong một hoàn cảnh không mấy tốt đẹp gì lắm. Mẹ cậu vừa sinh cậu ra là đã qua đời, còn cha cậu luôn nghĩ cậu là đứa con hoang và suốt ngày luôn mồm " con của ả Omega dơ bẩn.."nhưng chính ông cũng đã chết năm cậu tròn 6 tuổi vì dám mắng chửi tệ hại những Alpha cao quý kia. Cậu được đưa đến cô nhi viện. Nói là thế nhưng hình như ở nơi đó cậu cũng phải chịu sự kì thị chế giễu khinh thường từ mọi người vì xuất thân không mấy tốt đẹp của mình. Nhiều đứa trẻ trong đó luôn tìm cách bắt nạt cậu. Buộc cậu phải nghe lời chúng, sai khiến cậu làm hết cái này đến cái kia và nếu không theo ý chúng thì cậu sẽ bị đánh đập. Còn người quản lý và đám người hay trông đám trẻ đó cũng ngoảnh mặt làm ngơ như không biết gì, thậm chí còn nhìn với ánh mắt lộ rõ ý ủng hộ phấn khích khó tả. Seokmin so với những đứa trẻ khác thì có phần kém may mắn hơn ....không là bất công hơn mới phải. Nếu những đứa trẻ kia được ăn no mặc ấm thì cậu được cho ăn ít hơn chúng đến đồ áo cũng là đồ bỏ đi của bọn trẻ đó. Đêm đến đám trẻ khác dẽ được nằm trong chăn êm nệm ấm riêng cậu thì chiếu tàn chan rách. Lí do cho sự bất công này một phần là vì do xuất thân và phần còn lại là vì cậu là một Omega. Sau kì kiểm tra phân cấp thì càng làm lí do thêm chắc chắn hơn. Và đặc biệt hơn khi cái cô nhi viện này chỉ đối xử đàng hoàng với các Alpha và Beta riêng Omega thì không trong khi đó chả có qui định như thế nhưng có lẽ ai cũng ngầm hiểu. Mang danh cô nhi viện luôn luôn rêu rao là sẽ chăm sóc thật tốt cho các trẻ em dù chúng thuộc giới tính nào đi chăng nữa nhưng thật thối nát thay sự thật lại không phải vậy. Còn Seokmin, tại sao bị đối xử như thế mà đứa trẻ này lại không phản kháng? Cậu chỉ đơn giản là nở nụ cười ngây ngô đối mặt với mọi thứ mặc cho bọn người đó nghiêng đầu thắc mắc. Họ sẽ rất vui nếu cậu tự ý rời đi nhưng không, cậu không hề, phải nói là chưa từng có ý định đó. Biết đáng sợ nhất là gì không? Những đứa trẻ Omega cùng tuổi với cậu hay trước đó đều bị đối xử tệ bạc bởi những người trong cô nhi này và dẫn tới cái chết của nhiều đứa trẻ Omega. Và khi cậu 10 tuổi thì việc làm ác độc đã được truyền đến tai của chính phủ Hàn Quốc và nơi này đã bị buộc phải giải tán ngay sau đó. Nếu ai nghĩ rằng cách làm này của chính phủ Hàn Quốc sẽ giải cứu cho Omega nhưng không. Omega được ban hành một luật mới đó là nếu chưa sinh đẻ lần nào thì tuyệt đối không được chết nếu không gia đình sẽ lãnh án tử thay cho Omega đó dù bất cứ lí do nào đi nữa nhưng nếu gia đình đó có Alpha thì sẽ được miễn. Giữa tình thế khó khăn đó nhiều đứa trẻ trong cô nhi đó đã được nhận nuôi trước khi giải tán hoàn toàn và cả cậu cũng vậy.
Thật bất ngờ đúng chứ. Đến cả những người trong cô nhi đó cũng chẳng dám tin dù chính họ đã cố ngăn cản không cho cặp vợ chồng họ Lee nhận nuôi cậu nhưng họ vẫn rất kiên quyết. Cuối cùng sau chuỗi ngày tháng sống trong một nơi có thể gọi là địa ngục thì giờ đây cậu đã có một gia đình mới. Seokmin thực sự không mong ước gì nhiều cũng chẳng đòi hỏi gì quá cao sang nhưng thứ duy nhất cậu muốn là sự hạnh phúc giản đơn mà cậu hằng mong ước. Không cần giàu có, không cần người khác nể phục hay tôn kính mà chỉ cần hạnh phúc và niềm vui mỗi ngày. Khi cậu ngây thơ nói ra những lời này đã khiến cho cha mẹ mới cảm động đến rơi lệ rồi lại kéo cậu ôm vào lòng trong vòng tay ấm áp của họ. Và ngay chính thời khắc này cậu bé Lee Seokmin đã biết như thế nào là hạnh phúc và cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp đang le lói trong tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
「ABO」[Sooseok] CÁCH BIỆT
FanfictionTác giả: 𝒫𝒽𝓊𝓸𝓃𝓰🦋 Lần đầu viết nên khá khó hiểu mong mọi người bỏ qua. Ai không thích có thể không đọc. Mình không ép. -Jisoo ở đây là HONG JISOO của SEVENTEEN. -Đừng mang đi đâu hết ạ dù nó có ra sao đi nữa. -Lịch ra chap mới không cố định...