Không để cậu phản bác gì nhiều Jisoo liền nhanh chóng vác cậu ra xe của mình. Do có tập gym và tạo ra kha khá cơ bắp nên Seokmin không hề nhẹ cho lắm. Lúc được vác lên cậu hoảng loạn cực kì nhưng Jisoo lại giữ cậu rất chắc trên vai để cậu không bị ngã. Seokmin lại tiếp tục giãy giụa liên hồi xong lại bị hắn vỗ vài phát lên chiếc mông hơi vểnh kia.
"Yên chút đi. Đừng để tôi phải xử lý em ngay tại đây."
Seokmin im bặt, không dám hó hé vả lại mặt có chút đỏ vì hành động xấu hổ vừa rồi của hắn.
Mở cửa xe ra và không chút báo trước mà ném thẳng cậu vào trong. Vừa mới yên ổn ở ngoài một hồi thì vào đây lại lớn giọng chỉ trích tên thô lỗ kia với âm lượng lương thể nào bé hơn. Trong không gian nhỏ như ô tô thì đương nhiên mọi lời nói đó đều lọt hết vào tai hắn. Jisoo chỉ hận không thể đem người kia vứt luôn ra ngoài.
"🎶🎶🎶🎶🎶.."một âm thanh nhè nhẹ vang lên cắt ngang lời nói của cậu. Hình như là tiếng điện thoại. Hai người, kẻ lái, kẻ không bất giác dò tìm xung quanh.
"Của anh à?" Seokmin lên tiếng nhưng lai giật mình nhận ra âm thanh này quen lắm."Don't wanna cry"
Ể...nhạc chuông mình mà.
"Không phải của tôi" Jisoo giơ điện thoại mình ra thì cậu mới giật mình lần hai. Vậy là của cậu chắc rồi mà nó ở đâu mới được. Cậu lại ráo riết tìm xung quanh lần nữa đến khi tiếng chuông đã tắt nhưng mà lại không thấy đâu thì từ đâu ra Jisoo cầm lên một chiếc điện thoại khác trông rất quen mắt.
"Của tôi". Cậu tính vươn ra lấy nhưng hắn lại giơ ra hướng khác làm cậu vớt vát cái không khí. Jisoo cứ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại của cậu nhất là cái màn hình khóa kia được hiện lên lên tiếng chuông vừa dứt. Vừa nhìn điện thoại vừa quay qua nhìn cậu một cách khó hiểu.
Jisoo nhíu mày khi nhìn thấy người đàn ông đang cùng cậu trong hình với người phụ nữ kế bạn. Hắn cảm thấy họ rất quen. Rồi lại quay qua nhìn cậu kiểm chứng.
Không giống nhau nhưng... Cậu ta lại ở chung với họ.
Đi được một một quãng thì Jisoo dừng xe lại để dò xét kĩ hơn. Nhân lúc hắn đang tập trung dừng xe đâu đó thì cậu giật lấy điện thoại của mình rồi nhìn vào đó và mặc Jisoo đanh suýt nữa thì thắng gấp, cậu cũng suýt nữa mà ngã ra ở đó.
Dừng xe an toàn thì Jisoo âm trầm nhìn cậu qua chiếc gương trong xe. Nhìn đôi đồng tử đang giao động kia thì chắc hẳn có chuyện rồi. Lại một lần nữa bị tiếng chuông cắt ngang nhưng Seokmin không hề nghe máy mà giương mắt lên nhìn hắn. Hai tay cậu run run suýt thì rớt điện thoại. Gương mặt đầy nét lo sợ. Hắn quay xuống nhìn lên màn hình đang sáng lên kia. Trên đó hiện lên hai chữ "baba". Vậy là nghi ngờ của hắn đã đúng.
"Sao không nghe máy đi? Em tính để ba mình chờ à?" thấy cậu cứ chần chừ không nói gì, không làm gì mà cứ nhìn mình như thể mình có tội tình gì lớn lắm mới bị nhìn chằm chằm như thế.
"Nói thì dễ lắm nhưng lúc nghe máy rồi thì tôi biết nói như thế nào cho phải? Không ba mà còn mẹ nữa. Cả đống cuộc gọi nhỡ từ tối qua đến giờ này. Kiểu gì họ cũng hỏi tại sao không về nhà. Rồi tôi biết trả lời kiểu gì? Không lẽ con bị người ta cưỡng hiếp đã vậy còn vào kì phát tình đầu tiên?" cậu lại uất ức mà nói ra một tràng dài. Tối qua chẳng nói chẳng rằng mà đi mất hút. Cả người thì vô lực mềm nhũn, đầu óc thì rối mù không chút ý thức nên khiến cậu quên mất người ba nuôi vẫn còn ở đó.〈Mình xin phép đổi "cha" thành "ba" ngay từ đây. Vì ở những chap đầu mình toàn ghi là "cha".〉. Vì khứu giác của ba rất nhạy nên ít nhiều gì ông cũng nhận ra điều gì đó. Nhưng không lẽ cứ thế mà nghe máy rồi nói một lèo hết sự việc đã và đang xảy ra. Hơn nữa Jisoo gia thế như thế nào không phải cậu không biết nếu như nói thẳng ra thì sợ là sau này hắn sẽ gây khó dễ cho ba cậu và việc hợp tác làm ăn sau này giữa hai tập đoàn lớn. Dù ba cậu có thể giải quyết tốt đi chăng nữa thì lỡ như hắn gây sức ép từ việc khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
「ABO」[Sooseok] CÁCH BIỆT
FanficTác giả: 𝒫𝒽𝓊𝓸𝓃𝓰🦋 Lần đầu viết nên khá khó hiểu mong mọi người bỏ qua. Ai không thích có thể không đọc. Mình không ép. -Jisoo ở đây là HONG JISOO của SEVENTEEN. -Đừng mang đi đâu hết ạ dù nó có ra sao đi nữa. -Lịch ra chap mới không cố định...