Hắn đi theo cậu vào nhà vệ sinh. Vừa tới nơi thì đã thấy cậu nôn thốc nôn tháo, nôn ra hết cả nước lẫn cái. Vẻ mặt cậu trông rất khổ sở.
Jisoo đóng cửa nhà vệ sinh lại, hắn ngồi xuống vuốt lưng cái con người đang nôn thốc nôn tháo sạch sẽ môi thứ kia. Jisoo đương nhiên là có tìm hiểu qua nên ít nhiều gì cũng tìm hiểu qua nhưng hắn cũng không ngờ nó lại sớm đến như vậy mà hắn cũng điên khùng tự tẩy não mình rằng lỡ như Seokmin ăn uống gì bậy bạ thì sao. Ai mà biết được chứ. Chỉ mới cách ngày đó cũng gần 3 tuần thôi chứ mấy, như vậy chẳng phải quá sớm rồi sao. Hắn lắc đầu, cố gạt ra những suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình.
Được một lúc thì Seokmin cũng ngừng nôn, hai mắt mơ màng còn đọng lại một chút nước, đầu thì ong ong chẳng nghĩ được gì ra hồn, đứng cũng chẳng vững nốt nếu không nhờ Jisoo đỡ lấy chắc con người cao lớn cậu đây đã ngã thục vào bồn cầu rồi. Seokmin dùng hết sức bình sinh giữ cho mình thiệt tỉnh táo để nghĩ thử xem hôm nay mình đã ăn nhầm thứ gì rồi.
Jisoo đứng đỡ cậu, thấy cậu cũng ổn định trở lại rồi mới hỏi.
"Mang thai?"
Seokmin bất ngờ tròn mắt nhìn hắn. Cậu tức giận đẩy cái tên hâm dở này ra khỏi người mình rồi mở cửa đi ra ngoài. Do cơn nôn ban nãy đã rút cạn kiệt thể lực cậu rồi nên bây giờ đi đứng có hơi lảo đảo, có thể ngã bất cứ lúc nào nếu không có ai bên cạnh đỡ lấy.
Đến bồn rửa rồi rửa sạch mặt mũi. Cậu nhìn mặt mình trong gương, mắt có hơi thoáng đỏ rồi này. Hai tay chống lên thành bồn rồi trầm tư vắt óc suy nghĩ xem hôm nay mình đã nhét bậy bạ gì vào mồm rồi nhưng nghĩ mãi chẳng ra.
Nhưng càng nghĩ càng thấy lạ, từ khi nào mà sức khỏe cậu đi xuống nhiều thế? Mới nôn ọe xong là đứng không vững luôn.
"Đây có lẽ là điều bình thường mang..."
"Anh im miệng."
"Không." tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn cậu, môi mỏng câu lên một chút thật đúng là mỹ nam xinh đẹp nhưng khổ nỗi là vào mắt cậu thì là một tên thèm đòn không hơn cũng chẳng kém.
Đôi tay thanh mảnh trắng trẻo của hắn lướt nhẹ trên gương mặt góc cạnh của cậu rồi lại nâng cằm cậu lên. Cậu lại gạt tay hắn ra nhưng bị giữ lại, hắn cầm tay cậu rất chặt làm cậu đau mà lại không thể thoát được. Giờ cậu mới để ý là bàn tay Jisoo tuy đẹp thanh mảnh nhưng lại lớn và dài hơn bàn bay cậu nhiều, nắm cả cổ tay cậu nhưng vẫn dư ra kìa dù cổ tay cậu không phải là nhỏ.
"Đau"
Phải đến khi cậu nhăn mày kêu than thì Jisoo mới chịu thả tay cậu lại và để lại một chiếc "vòng miễn phí" không thể nào đỏ hơn.
Sau đó hắn lại vòng tay ra sau cổ giữ lấy gáy cậu, cái nơi mà có sự đánh dấu của hắn lên vùng nhạy cảm của Omega. Seokmin rụt người lại hai mắt trân trân nhìn hắn khó chịu.
Jisoo lại đến gần cậu hơn rồi hắn nắm chặt lấy eo cậu mà nói.
"Quyết định thời gian rồi, đầu tháng sau. Từ giờ đến lúc đó đủ thời gian để chuẩn bị. Em nên sửa soạn dần dần đi và đừng làm mất thời gian của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
「ABO」[Sooseok] CÁCH BIỆT
ФанфикTác giả: 𝒫𝒽𝓊𝓸𝓃𝓰🦋 Lần đầu viết nên khá khó hiểu mong mọi người bỏ qua. Ai không thích có thể không đọc. Mình không ép. -Jisoo ở đây là HONG JISOO của SEVENTEEN. -Đừng mang đi đâu hết ạ dù nó có ra sao đi nữa. -Lịch ra chap mới không cố định...