𝟙𝟜

627 54 9
                                    

"Để lâu sẽ không tốt em thừa biết việc đó mà." hắn ngưng một hồi nhìn biểu cảm trên mặt cậu rồi lại tiếp: "Trong tình trạng thế này nếu tự mình làm chắc chắn vẫn còn sót lại thế nên tôi sẽ giúp."

Jisoo nhìn cậu với ánh mắt "hãy tin ở tôi" của hắn thực sự làm Seokmin có hơi lung lay. Tin hay không tin thì ai mà biết được nhưng cậu nghĩ rằng hắn sẽ vì đứa bé trong bụng mà không hại cậu đâu ha hoặc có. Jisoo thì cười trấn an cậu và cũng chẳng hiểu vì lí do gì cậu lại gật đầu cái rụp.

"Yên tâm đi, sẽ không sao. Tôi chắc chắn. "

Bình thường thì Seokmin sẽ vùng vẫy kịch liệt khi bị hắn chạm vào nhưng ngay lúc này cậu lại yên tĩnh đến lạ thường vì cậu biết nếu vùng vẫy thì người thiệt sẽ là cậu. Hông thì đau, chân thì mềm oặt, chỗ dưới thì đau không kém. Đi đứng bây giờ với cậu còn khó khăn hơn cả toán cao cấp.

Đang thư giản trong làn nước ấm thì đột nhiên dòng nước dao động mạnh.

"Hong Jisoo, này, anh bảo sẽ giúp mà sao giờ lại vào đây?"

Chẳng nói chẳng rằng gì Jisoo cứ tiến vào mặc cho cậu ngăn cản. Hắn đột nhiên phóng pheromone ra làm cậu như mơ hồ dần chỉ thiếu chút là ngất đi.

"Em ngồi như vậy rất bất tiện để rửa sạch thế nên tôi muốn lại gần làm cho hết. Đừng lo tôi chắc chắn không đút "nó" vào nữa đâu."

Hắn vừa dứt lời thì mặt cậu đỏ như cà chua chín. Cậu biết "nó" là gì nhưng cậu không nghĩ hắn lại nói thẳng ra như vậy. Thế là Lee Seokmin thẹn quá hóa giận nhưng lại không phản kháng với sự đụng chạm của Jisoo.

Giữa làn nước hắn thuận tiện đút hai ngón tay vô lỗ huyệt hồng nhuận do sưng lên của cậu rồi khuếch trương đó.

"Ưm..m.." cậu bất chợt nhả tiếng rên đầy xấu hổ. Hắn không một cậu kêu chuẩn bị mà cứ thế đưa vào làm sao mà kìm được chứ.

Cậu lấy tay che miệng và nhắm cả mắt để không phải thấy những hình ảnh trên nhưng động tác ngày càng khẩn trương đó của hắn thì cũng hơi khó nhằn.

Dòng tinh dịch trắng đục tràn ra từ lỗ huyệt ấy rồi hòa với làn nước bên ngoài. Jisoo dường như khuấy đảo liên tục làm cho Seokmin không kìm nổi tiếng rên đầy ái muội đó. Cho đến khi chẳng còn miếng tinh dịch nào có thể tràn ra mà thay vào đó là sự bắn tinh của cậu thì hắn mới chịu dừng lại. Hắn làm rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất lâu đến "cậu em" của hắn cũng đã ngóc đầu dậy.

Seokmin mệt mỏi dựa vào thành bồn thở hổn hển, mắt nhìn tên vừa hành mình miệng đang tính chửi nhưng lại thôi. Cậu thấy thứ đó của hắn ngóc lên mà trong đầu tràn đầy sợ hãi. Pheromone cũng không thể tiết chế mà phóng ra hương đinh tự nồng nặc. Jisoo ngửi thôi cũng biết cậu đang sợ thế là hắn cũng phóng pheromone trấn an cậu một lúc rồi không nói lời nào mà đi ra ngoài.

Vậy là đủ rồi Hong Jisoo.

Hắn chạy thẳng ra ngoài để cậu lại một mình với sự nhọc nhằn khi vừa phải chịu đựng cơn đau vừa phải tự làm mọi thứ.

Đến khi hắn quay lại với bộ đồ mới toanh thì cậu mới  tắm xong. Jisoo cũng tốt bụng biết cậu vẫn chưa mang đồ qua thế là đưa cậu bộ đồ của mình.

「ABO」[Sooseok] CÁCH BIỆT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ