𝟙𝟚

782 53 2
                                    

* Giả bộ coi hình trên là hình cưới nha mọi người :").
Lưu ý: tình tiết sau có hơi nhanh nha mong mọi người thông cảm.
________________________________________

"Anh..."

"Đi vào nào."

Hong Jisoo chẳng để cho cậu quát mắng hay la hét gì mà cứ thế từ đỡ thành kéo người vào trong nhà.

Ấn tượng đầu tiên của Seokmin về căn nhà này là lớn. Thực sự rất to lớn, lớn đến độ mà chẳng khác gì lâu đài của quý tộc ở châu Âu ngày xưa. Thì nó cũng nó hơn nhà cậu là chắc chắn rồi.

Jisoo nói đây là nhà riêng vì hắn ghét việc ở chung một nơi với ba mình nhưng mà nếu nhà riêng đã to vậy rồi thì nhà chung của bọn họ sẽ như nào nhỉ?

Liệu đủ to cho người khổng lồ ở không ta?

Seokmin tự nghĩ rồi tự cười vì suy nghĩ ngốc nghếch mà cậu cho là thần kì này.

Trong một khoảng khắc nào đó Jisoo đã nhìn thấy được nụ cười vô tư này của cậu. Bình thường khi thấy hắn cậu dù có ghét hay hận hay gì đấy thì cũng không cười hay nhăn nhó quá nhiều cho đến khi hắn phiền hà làm cậu khó chịu sau đó lại như oan gia với nhau. Nhìn thoáng qua vẻ mặt thường ngày thì sẽ rất ngốc và ngây thơ nhưng lại quan tâm để ý đến mọi thứ. Vì một sự tình không đáng có xảy ra nên cả hai buộc phải thành ra như vầy nhưng biểu tình trên gương mặt cậu cũng không thay đổi quá nhiều cứ như một thói quen cam chịu tất cả.

Nụ cười đó như ánh dương vậy. Thật là không hiểu sao hắn cứ cảm thấy trong lòng mình đang le lói cái gì đó nhưng không đoán ra được. Rồi hắn lắc đầu xua đi mọi suy nghĩ sắp thành hình kia.

"Nhà tôi có gì mà em cười?" Jisoo thả lỏng tay cậu không kéo nữa rồi vừa đi vừa hỏi.

"Âm u như mặt anh ban nãy vậy." nói xong cậu ngước lên nhìn không gian rộng lớn đầy sang trọng bên trong ngôi nhà của "chồng" cậu.

Seokmin thích màu của vàng nắng và xanh trời mây chứ không đam mê màu sắc trầm uất như đen hay xám. Cậu thử nghĩ nếu mà là màu sáng thì sao nhỉ? Vẫn hợp vì Jisoo vốn có vẻ đẹp khá nhẹ nhàng so với tính cách lạ lùng của hắn. Nhưng ít ra thì phân bố màu sắc cũng hài hòa không gây khó chịu lắm.

Nghe câu trả lời của Seokmin hắn chỉ cười nhẹ. Nhìn qua Seokmin thấy cậu có vẻ hơi mệt nên hắn cũng không muốn dây dưa làm phiền người đang mang trong mình đứa con của hắn này.

"Tự đi được không?" thực ra hắn muốn rời khỏi cậu ngay lập tức vì đinh tử hương nó bắt đầu lan ra dần dần từ lúc lên xe đến giờ rồi.

Chính Hong Jisoo hắn cũng tự công nhận là không có nhiều cồn vào khiến hắn kiềm chế rất tốt. Hắn đã chịu đựng từ khá lâu cho đến khi về tới nhà mình. Và vì điều đó nên hắn nhất quyết không đem cậu về căn nhà kia. Bởi lẽ nhiều tên Alpha trong họ hình như đã lăm le cậu rồi.

"Tôi không có liệt chân. Anh sắp xếp cho tôi phòng nào vậy?"

Có ai nói cậu quá biết điều chưa vậy?

"Lầu ba phòng thứ hai bên cạnh phòng tôi."

Nghe xong cậu liền bước đi nhưng bị câu nói sau đó của hắn làm cho cậu quay phắt lại nhìn.

「ABO」[Sooseok] CÁCH BIỆT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ