... Lee Seokmin đã thích Hong Jisoo, thích thôi.
Từ lúc nào?
Và bao lâu?
Từ lúc hắn tận tình chăm sóc cậu hay nhẹ nhàng cho cậu những cái ôm để pheromone của hắn bón rót vào. Bao lâu? Đủ lâu để nhận thức được loại tình cảm này đang nảy nở. Tuy thời gian nhận thức gần bằng thời gian có đứa bé này nhưng may mắn thay cậu cũng nhận ra được. Và nếu bây giờ có ai hỏi cậu ổn không thì câu trả lời gọn ghẽ sẽ là không. Ổn thế quái nào được. Khi mang thai tâm sinh lí sẽ bất thường mà, mấy cái hành động dịu dàng, ân cần thì với ai mà chẳng dễ rung động. Mong vậy.
Seokmin che dấu giỏi nhưng không có nghĩa là qua mặt được người khác. Có mấy lúc cậu đang ngẩn ngơ ngắm hắn đang nấu ăn trong bếp thì bị vị alpha kia phát hiện. Nhưng dù có bị hắn rặn hỏi ra sao thì kết thúc cuộc trò chuyện giữa họ vẫn luôn là một trận không phải những màn cà khịa đỉnh cao thì cũng là những cú lườm nguýt đầy mùi thuốc súng...chủ yếu là của cậu còn tên kia thì không rõ tư vị gì hết.
Về phía Jisoo, hắn ghét cái cảm giác không biết gì hết này. Hắn vốn là kẻ muốn cái gì là phải có cho bằng được nên cũng hiểu được cơn bí bách trong lòng này. Đè cậu ra hỏi thì nguy hiểm mà đi tìm kiếm thì cũng không gặt hái được gì nhiều. Không vì lí do gì mà cũng không biết tại sao lại muốn biết.
Hôm nay hắn phải gặp cô ả alpha kia để bàn luận về công việc, mong chỉ là công việc thôi chứ như mấy lần trước thì hắn không phiền đâu. Hắn thừa biết đây là sắp xếp của ai và hắn cũng không tin lần này chỉ vì công việc của đôi bên. Hám lợi thì hắn cũng có đấy nhưng alpha trội thông minh hơn nhiều so với alpha thường. Coi như hôm nay hắn sẽ đóng kịch đi, một vở kịch được dựng lại đầy đủ sau bao nhiêu lần bị hắn phá hoại.
Chả biết ai xui ai khiến cái gì mà hắn đi nói chuyện này với Seokmin, tâm sinh lý trong giai đoạn mang thai của omega hoàn toàn không ổn và lúc nào cũng cần alpha ở bên mà giờ nói như thế này liệu cậu có để ý không nhỉ? Từ khi nào lại hình thành thói quen đi đâu cũng nói nhỉ? Cậu hay lo lắng lắm, lúc mang cái bụng đó thì sự lo lắng lại tăng cao nên có lẽ là vì thế chăng?
"Lại bàn về chuyện hôn ước đó à?"
Giọng cậu ngậm ngùi có chút run run, cũng hiếm khi vị omega cường tráng này lại bày ra dáng vẻ vốn có của omega đó. Nói đến hai từ "kết hôn" làm tim cậu cũng nhói đi ít nhiều. Vướng vào cái ngộ đời gọi là tình yêu này thì muốn bình thường cũng chả được.
Thôi nào Seokmin, không được như vậy.
Nhưng dù làn da có rám đến đâu thì cũng bị chính nó phản bội thôi.
Bản năng alpha đủ để hắn nhận ra sự run rẩy trong lời nói kia. Mọi thứ rất mơ hồ mà không chắc chắn, hắn chỉ biết là không nên để con người đang phụ thuộc vào mình kia buồn được. Đâu đó trong hắn lại thấy cậu khá giống với người mẹ đã mất của mình.
Hong Jisoo dù có thông minh đến đâu cũng không nhận ra nổi tâm tư của bản thân. Hắn không ngốc chỉ là do hoàn cảnh bắt ép đến cùng cực, đến độ mà trong đôi mắt không tìm ra nổi sự cầu khát tình cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
「ABO」[Sooseok] CÁCH BIỆT
FanfictionTác giả: 𝒫𝒽𝓊𝓸𝓃𝓰🦋 Lần đầu viết nên khá khó hiểu mong mọi người bỏ qua. Ai không thích có thể không đọc. Mình không ép. -Jisoo ở đây là HONG JISOO của SEVENTEEN. -Đừng mang đi đâu hết ạ dù nó có ra sao đi nữa. -Lịch ra chap mới không cố định...