(giả thuyết. Kisame một lần làm nghiệm vụ, bị trọng thương được Naruto cứu giúp!)
Ps: ngôi thứ nhất. Sẽ OOC Naruto. Couple mặn mà, bạn nào không thích, nhấn quay lại giùm, cảm ơn. Yandere, chú ý na~!
---------------------------
Ta là Hoshiyaki Kisame, một con quái vật bị thế giới ghét bỏ! Một con quái vật như ta, tuyệt đối sẽ không hiểu được thế nào là dịu dàng, hay ôn nhu!
Ta chưa bao giờ iêu bất cứ một ai, càng không hiểu thế nào là iêu. Bởi vì. Ta là quái vật. Và quái vật, luôn bị tiêu giệt trong những câu truyện cổ tích không đúng hay sao! Vậy nên, quái vật làm gì hiểu thế nào là iêu!
Ta khát vọng chiến đấu với những kẻ mạnh, thích chặt hết tứ chi của kẻ thù nếu cần bắt sống! Chỉ vậy thôi, ta không cần gì khác!
Chỉ là, có kẻ đã dám làm cuộc sống của ta bị đảo lộn!
Một ngày kia. Thủ lĩnh của Akatsuki đã giao cho ta một nghiệm vụ giết một tên phản bội tổ chức. Dĩ nhiên là ta đã nhận nghiệm vụ này rồi!
Có lẽ ta đã quá chủ quan khi giao đấu với kẻ phản bội. Ta đã quá khinh địch. Vào khoảnh khắc ta sắp kết liễu được kẻ phản bội, ta không ngờ hắn lại nổi điên đâm ta một đòn chí mạng lên ngực trái khiến ta không kịp trở tay!
Khi cả ta và tên phản bội ngã xuống. Ta đã nghĩ bản thân sẽ chết ở đây!
Sự lầm tưởng đó bị dập tắt khi ta tỉnh lại, và nhận ra có người bên cạnh!
Cảnh giác mở mắt ra, ta vội bật người dậy, cùng với sự đề phòng theo bản năng!
"Uy uy. Ông chú đừng ngồi dậy như thế chứ, động đến miệng vết thương bây giờ tebayo!"
Một giọng nói có chút non nớt vang lên, sau đó là một bóng dáng nhỏ bé sửng sốt nhìn ta. Ta càng thêm cảnh giác với tên nhóc này. Có lẽ đây là đồng bọn của tên phản bội kia!"Này này. Ông chú đừng nhìn tui với ánh mắt như vậy. Tui không làm hại ông chú đâu!"
Tên nhóc đó nói xong còn đưa hai tay lên tỏ ý đầu hàng!
Ta nhẹ liếc khắp chung quanh. Mọi thứ ở đây đã cho ta biết, mình đang ở bệnh viện!
Nhẹ nằm xuống giường bệnh, ta cẩn thận quan sát tên nhóc khờ kia.Trên người khoác trang phục màu cam, tóc vàng tựa ánh nắng, đôi mắt xanh như đại dương, và ba ria mèo ở hai bên mép.
Một tên nhóc tầm thường! Ta nghĩ vậy!............
"Ông chú biết không. ông chú bị thương ngay vị trí sát tim! Nhưng may cho chú là tui đi ngang qua, đem ông chú về đây mới cứu kịp thời!"
Số ta may vậy sao? Ta tự hỏi rồi im lặng nghe tên nhóc kia nói tiếp:
"Mà tại chú hết đấy. Vì tui là người đã mang chú về đây, nên tui phải có trách nghiệm dám sát chú 24/24 cho tới khi vết thương của chú chuyển biến tốt đẹp!
Tại chú mà tui phải hoãn lại lịch luyện tập nè tebayo!""A! Tại ta cơ đấy! Ta im lặng nhìn tên nhóc đầu vàng.
"Mà thôi. Quan trọng bây giờ là tui đang có nghiệm vụ dám sát chú. Trong khoảng thời gian này tui cũng được nghỉ ngơi, hehe!"
...
Ta cứ vậy mà im lặng nghe tên nhóc đó nói truyện.
"Oái. Có iêu quái!" Đột nhiên tên nhóc gào lên.
Ta nhìn thằng nhóc đó cuống cuồng thoát khỏi Samehada, vũ khí của ta!
"Nè nè, thanh đao cá mập. Tha ta đi, thịt ta không ngon đâu tebayo!"
Ta khẽ cười khi thấy Samehada cuốn lấy tên nhóc mãi không rời! Có lẽ Samehada có hứng thú với tên nhóc này!
"Nè ông chú. Thanh đao quái quỷ này là của chú đúng không? Chú đã dùng nhẫn thuật khối lũy thao túng thanh đao này hả? Lợi hại quá đi ~~. Nè ne. Chờ khi nào vết thương của chú khôi phục, chú huấn luyện cho tui nha!"
Ta có thể thấy được mắt tên nhóc khờ này sáng lên khi nói đến từ huấn luyện.
Nhờ một tên phản nhẫn huấn luyện cho mình. Đúng là thú vị ~! Ta nhìn tên nhóc này với ánh mắt khác!"Oái! Thanh đao chết tiệt, dừng lại a!"
Thấy tên nhóc sợ Samehada như vậy. Ta thấy có chút tội nghiệp cho nó. Nên ta khẽ dùng chakra ngụ ý kêu Samehada dừng lại!
Samehada tuy đã dừng lại, nhưng rất thích nằm bên cạnh tên nhóc kia!
"À. Bữa tối cũng đã đến rồi. Chú muốn ăn gì không?"
"Gì cũng được!"
Ta đáp lại câu hỏi của tên nhóc, và ta nhận ra giọng mình khô khốc đến cỡ nào. Giống như hai thanh gỗ cọ sát vào nhau. Giờ ta mới nhận ra là từ khi tỉnh lại cho tới giờ, ta chưa uống nước!"Ah. Tui quên lấy cho chú li nước!"
Tên nhóc gãi gãi đầu bối rối.Nó cười xoà bảo:
"Chú đợi lát nha!"
Dứt lời nó rời đi. Để lại ta và Samehada trong phòng bệnh!"Lại đây, Samehada!" Ta ngoắc tay gọi vũ khí của mình. Samehada nhanh chóng bật lại trước giường bệnh. Cũng may là giường bệnh thấp nên ta có thể chạm tới Samehada mà không đụng tới vết thương!
Ta cảm nhận được Samehada rất thoải mái khi ở cùng tên nhóc kia. Điều đó đúng là lạ!
Từ trước tới giờ. Samehada rất không thích ở bên cạnh ai ngoài ta, lại còn biểu hiện thoải mái như này!
Samehada chỉ biết cảm nhận chakra và tâm trạng của sinh vật sống. Có lẽ tên nhóc đầu vàng kia có gì đó khiến cho Samehada thích thú. Chẳng hạn là chakrA!
BẠN ĐANG ĐỌC
[all Naruto]
Fanfictiontập hợp các cp với Naruto Uzumaki. mỗi chương là một cp. Kì thực là đủ thể loại. mặn ngọt ngược có hết. Lưu ý: . có cp hợp và cp không hợp với các bạn đọc nên hãy thận trọng nha hahaha! Mỗi chương có bối cảnh khác nhau, hoặc liên quan đến nhau. Các...