"này nhóc. Mua cho anh mày bao thuốc coi!"
Giọng nói mười phần gắt gỏng vang lên bên tai đã đánh thức cậu ra khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ!
Đưa mắt nhìn, cậu nhận ra đó là đàn anh khoá trên. Inuzuka Kiba!
Nhìn anh với khuôn mặt hơi tái cậu rụt rè nói:
"Nhưng em không có tiền. Hơn nữa là trường chúng ta cấm hút thuốc mà!"
Lời nói vừa dứt. Cậu nhận ra khuôn mặt của Kiba đang cáu gắt trở nên càng đáng sợ!
"Tao bảo mày đi mua thuốc cho tao. Chứ không phải bảo mày móc tiền ra mua cho tao. Tiền đây!"
Anh đập thẳng một tờ tiền vào mặt cậu. Chờ cậu bắt được tiền anh liền túm cổ áo cậu quăng ra cửa lớp học!
"Đi nhanh lên coi. Đồ rùa!"
...
Từ từ đứng dậy cậu kiểm tra xem tiền có bị rơi ra không. Sau khi xác định tiền vẫn còn cậu liền nhanh chân chạy đi. Cậu sợ chậm một chút thôi là đàn anh kia sẽ nổi cơn điên mà thịt cậu mất!
"Anh Kiba. Đây là thuốc của anh!"
Cậu rụt rụt cổ đưa bao thuốc ra cho Kiba đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách như kẻ thù, hận không thể đốt nó đi!
Anh nhận lấy bao thuốc rồi gắt:
"Đi gì mà đi chậm thế. Đúng là rùa!"
Nói rồi anh đứng dậy rời đi! Để lại cậu trong lớp học yên tĩnh.
Thời tiết mấy hôm nay cũng bớt oi ả, chuyển sang mát mẻ. Cậu ngồi trên ghế dài, mắt không rời cuốn truyện yêu thích mà cậu có thể đọc thuộc làu làu, ngay cả khi cậu lật ngược để đọc!
Bên ngoài kia đám học sinh nô đùa vui vẻ. Có đứa chọc điên chú bảo vệ xong bị đuổi vòng quanh trường nhưng miệng nó vẫn cười vui vẻ lắm!
Có vài đứa gào thét điên loạn vì chơi game toàn quay phải tướng cùi. Chắc nó tức giữ lắm!Mặc dù vui vẻ là thế. Nhưng bầu không khí đó nó không thể ảnh hưởng tới cậu dù chỉ là đôi chút! Nó giống như cậu ở một chiều không gian tách biệt với sân trường vậy. Dù ở ngoài kia có vui vẻ cỡ nào, thì cậu cũng chẳng cảm nhận được!
Nhìn lên tấm kính. Cậu nhận ra mình đúmg là thảm!
Khuôn mặt lúc nào cũng đờ đẫn, cơ thể thì gầy gò. Nếu không nhờ còn có nghiệt độ chắc người ta nghĩ cậu là bộ xương biết đi luôn quá!
Đôi môi hơi cong lên nhưng trong mặt kính phản chiếu lại đã cho cậu biết rằng nụ cười của cậu... Nó thật đáng ghét!
Thở dài một cái rồi cậu lôi smartphone từ túi quần ra. Tay thuần thục bấm một dãy số dù có bảo cậu quên thì cậu cũng chẳng thể quêm được!
"Ba hả. Ba và mẹ có về ăn tối không để con nấu!"
"..."
"Không ạ?"
"Con hiểu rồi. Vậy chúc ba mẹ làm việc thuận lợi!"
Đặt smartphone xuống. Chân mày nhíu lại vì bất mãn! Nếu tiếp xúc với cậu. Người ta chỉ thấy cậu chỉ biết biểu hiện mấy cảm xúc như:
Bất mãn, chán nản, sợ hãi, và ngưỡng mộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[all Naruto]
Fanfictiontập hợp các cp với Naruto Uzumaki. mỗi chương là một cp. Kì thực là đủ thể loại. mặn ngọt ngược có hết. Lưu ý: . có cp hợp và cp không hợp với các bạn đọc nên hãy thận trọng nha hahaha! Mỗi chương có bối cảnh khác nhau, hoặc liên quan đến nhau. Các...