Ngôi làng Konoha vẫn như mọi ngày. Thời tiết nơi đây vẫn ổn định. Ánh nắng ấm áp vẫn chiếu xuống mặt đất và sưởi ấm cơ thể của dân làng!
Tiếng nô đùa của lũ trẻ vẫn vang lên, đầy sự vui sướng.
Thỉnh thoảng có bóng ninja trẻ nào đó đang vội vã lướt qua mái nhà dân tiến tới tháp hokage. Những hình ảnh đó... Thật vui vẻ và đầy sức sống... Vì đó là làng lá... Nơi chứa nhiều tiếng cười và cũng là nơi yên bình nhất trong ngũ đại cường quốc. Cũng là nơi mà người đó sinh sống, và là nơi người đó ra sức bảo vệ!Kisame dạo bước trên con đường dài cùng với thanh Samehada ở trên vai. Không ai cảnh giác với hắn! Cũng phải thôi. Hắn ngày nào cũng tới đây mà. Ngày nào hắn cũng tới chỉ để nhìn người đó từ xa.
Kisame hắn không biết hắn thích ngắm nhìn người đó từ lúc nào! Hắn chỉ biết bản thân muốn nhìn thấy mái tóc vàng như nắng, nụ cười ngây ngô đó. Mặc dù hắn biết là nụ cười ấy không bao giờ dành cho hắn.
Kisame hắn không biết yêu là như thế nào. Nó không phải là một nhẫn thuật, không phải là vũ khí, càng không phải là một nghiệm vụ! Nhưng hắn biết cảm giác mà nó mang tới.
Nó lợi hại hơn một nhẫn thuật! Vì nó khiến hắn phải thay đổi. Trước kia hắn không biết dùng cái đầu để suy nghĩ nhiều. Bây giờ hắn nghĩ nhiều đến mức hắn có một sợi tóc bạc rồi! Trong đầu hắn chỉ chứa hình ảnh của người đó mà thôi. Nghĩ cách để khiến hắn bớt gặp nguy hiểm. Mặc dù hắn biết điều đó là dư thừa. Vì bên cạnh người đó có đồng đội.
Đôi khi hắn cảm thấy ganh tị lắm! Nhưng dù sao thì hắn và người đó cũng chỉ cùng cảnh ngộ là bị xem như quái vật thôi.
Đôi khi hắn tự hỏi nếu người đó cũng chọn con đường giống như hắn và các thành viên Akatsuki thì sẽ như thế nào? Thôi! Nếu vẫn chỉ là nếu. Dù sao người mà đem đến cảm giác kì lạ này cho hắn là một Ninja có ước mơ trở thành Hokage, là thiếu niên sở hữu một sức mạnh phi thường, và là một kẻ liều mạng. Chứ không phải một kẻ trong bóng tối, khoác lên trang phục có hoạ tiết đám mây đỏ sau lưng, tay díng máu giống như hắn.Tuy cảm giác này không phải vũ khí. Nhưng nó đem lại cơn đau không thể tả nổi!
Hắn cảm thấy đau khi thấy người đó khóc. Lúc đó hắn hận không thể ôm thiếu niên ấy vào lòng mà an ủi, mặc dù hắn biết bản thân sẽ bị đánh, hoặc bị giết nếu làm vậy!Tuy không phải nghiệm vụ. Nhưng ngày nào hắn cũng tới để xem thiếu niên đó. Kể cả ngày hay đêm... Giống như theo rõi mục tiêu trong một nghiệm vụ ám sát vậy!
Kisame hắn tuy không phải kiểu người thông minh. Hắn càng không phải là quý ông lịch thiệp gì. Ngược lại... Hắn là một người khá cục xúc và chẳng có liên quan gì đến hai từ "lịch thiệp"! Hắn chưa biết sợ là gì. Cho đến khi gặp thiếu niên đó. À... Thiếu niên đó tên gì nhỉ? À... Là Naruto -Uzumaki Naruto.
Không phải hắn không nhớ tên... Chẳng qua hắn đã điều tra thiếu niên đó khi hắn vô tình gặp lại nhóc ở một quốc gia nào đó mà hắn không nhớ tên thôi. Dù sao tên của quốc gia nhỏ bé đó không đáng nhớ.Hắn thích nụ cười của nhóc. Hắn cũng thích cách mà nhóc đối đầu với kẻ thù mạnh. Bộ dạng chiến đấu của nhóc, rất đáng yêu trong mắt hắn!
Rồi một ngày nọ. Không rõ là năm nào tháng nào. Thủ lĩnh Pain đã đích thân tới làng lá bắt cửu vĩ!
Hắn sẽ không nói là bản thân quên mất là nhóc còn một thân phận khác. Là nhân trụ lực của cửu vĩ đâu! Đúng là cảm giác mà thứ được gọi là yêu này khiến con người ta bị giảm trí nhớ mà!
Khi hắn nhớ ra và vội vàng chạy tới thì cuộc chiến đã kết thúc!
"Dù hoà bình chỉ có một khắc ngắn ngủi, thì ta vẫn sẽ cố hết sức dùng đôi tay này nắm lấy nó!"
...
Đó là những câu nói đã lọt vào tai khi hắn đuổi tới nơi.
Hắn phải công nhận tên nhóc mà hắn để ý lợi hại thật. Cái miệng đó, thật biết đâm vào lòng người mà. Nhóc có biết câu nói đó đã khiến hắn phải nghiêm túc đánh giá lại cái thế giới này không!
Mà dù sao đi chăng nữa... Có một sự thật là. Hắn đối với tên nhóc Naruto này là một loại tình cảm gọi là Yêu rồi!Hắn đã nói với Madara về cảm giác Yêu này. Và Madara đã nói như thế này:
"Ngươi nghĩ tên nhóc đó sẽ chấp nhận tình cảm của ngươi sao? Ngay từ đầu hai ngươi đã không thể rồi!"
"Nhưng. Nếu như thế giới tàn khốc này không cho phép hai người các ngươi đến với nhau. Thì thế giới mộng ảo có thể thực hiện được điều này"Câu nói đó khiến ý định săn vĩ thú đang lung lay của hắn vững chắc trở lại! Mặc dù hắn có thể đoán được kết quả khi bản thân tìm tới nhóc. Rất có thể là cái chết!
...
Hắn đã thành công xâm nhập thành công vào đảo rùa, và tìm ra nhóc và cũng tìm ra tên nhân trụ lực của bát vĩ. Nhưng phiền phức cũng tìm tới hắn, khi mà tên quái vật Migh guy cũng có mặt ở đây.
Hắn đã thua trong trận đánh giữa hắn và migh Guy, và hắn đã bị bắt lại để moi tin tức!
Là một ninja. Điều cấm kị là không để kẻ thù có được tin tức mà đối phương mong muốn. Chính vì vậy hắn càng không nên để tin tức mà hắn đang nắm giữ rơi vào tay đối phương! Hắn chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Lựa chọn này sẽ đưa hắn tới cái chết. Chỉ là... Khi hắn chết rồi, chắc Naruto sẽ nhớ tên hắn mà nhỉ?
"...."
Hắn đã đúng.Naruto đã gọi cả họ và tên của hắn. Mặc dù không phải giọng điệu của một người yêu gọi bạn đời, nhưng với hắn... Như vậy là đủ!
Hắn chỉ cần thấy Naruto cười vui vẻ, hạnh phúc... Vậy là đã đủ.Nếu có thể. Hắn thật sự muốn đến trước mặt của Naruto nói lên tiếng yêu với nhóc, muốn ôm nhóc vào lòng mỗi khi nhóc buồn! Nhưng mà... Nếu vẫn chỉ là nếu.
"Ta yêu nhóc... Naruto!"
Tiếng gió xì xào như lời thì thầm của một kẻ yêu đơn phương gửi đến cho người. Và tiếng yêu đó... Mãi mãi không được người kia đáp lại!-------
(Lần đầu viết chap có kết buồn! Không hiểu sao tui cứ ship toàn cp ít khoảnh khắc thôi🙂 : chap này xong trong vòng 2 tiếng!:))
BẠN ĐANG ĐỌC
[all Naruto]
Fanfictiontập hợp các cp với Naruto Uzumaki. mỗi chương là một cp. Kì thực là đủ thể loại. mặn ngọt ngược có hết. Lưu ý: . có cp hợp và cp không hợp với các bạn đọc nên hãy thận trọng nha hahaha! Mỗi chương có bối cảnh khác nhau, hoặc liên quan đến nhau. Các...