shikamaru X Naruto.

692 51 18
                                    

(chap này mừng năm mới. Chúc các cô sang năm mạnh khoẻ. Học giỏi, vạn sự như ý. Luôn luôn hạnh phúc bên người mình thương. Và tớ cũng cảm ơn các cậu đã theo và đọc những tác phẩm đầy lỗi chính tả của tớ. Tớ mong qua năm mới mọi người vẫn sẽ ở đây đọc truyện của tớ. Những bộ mà tớ nghĩ ra trong những phút rảnh rỗi. Tớ mong những đứa hay reup truyện của người khác sang năm nhớ đi lắp não để viết ra những bộ truyện hay nhá. Chứ đem truyện của người khác đi rồi nhận của mình là các bạn đang gõ cửa trái tim của xã hội đó! Ý là đáy xã hội:)))). À quên nữa. Ai chán quá có thể nhắn tin với tôi cho vui, lạ thì lâu dần quen mà. Nên cứ mạnh dạng nt đi. Dù bận đến mấy tui cũng sẽ trả lời thôi. Hehe... Xàm đủ rồi. Vào truyện!)

-------------

(OOC Naruto.
Bối cảnh hiện đại, Shikamaru 25 tuổi, Naruto 15 tuổi!)

...

Shikamaru lúc 15 tuổi đã gặp nhóc Naruto lúc đó nhóc chỉ mới 5 tuổi. Và nhóc cực kì dính người. Đôi lúc nhóc cứ như mèo mà quấn lấy anh, khiến anh luôn ở tình trạng bất đắc dĩ.

Hồi ấy. Nhóc canh mỗi lần anh đang ngồi ngắm mây mà lại gần, dở chất giọng ngọt ngào ra mà gọi:

"Shika-nii!".

Ban đầu anh không thích nhóc này lắm. Nhưng để tránh làm nhóc khóc, anh đành mặc kệ nhóc muốn làm gì thì làm.

Ban đầu anh cứ nghĩ... Nếu phớt lờ nhóc nhiều lần, thì nhóc sẽ không làm phiền anh ngắm mây nữa!

Ai ngờ nhóc vẫn kiên trì nói chuyện với anh. Đa số là nhóc tự độc thoại một mình.

Có lúc nhóc đem truyện hai ông bà hàng xóm vác loa ra sân mà mở nhạc to hết cỡ rồi cãi nhau trên nền nhạc rok.

Hay có lúc đem chuyện mẹ nhóc nấu ăn ngon như đầu bếp nhà hàng năm sao ra khoe.

Hoặc cũng có mấy lần nhóc đem kẹo mà nhóc có ra chia cho anh. Anh phải công nhận là nhóc có nhiều đồ ngon thật!

Có một lần, trong lúc anh đang ngắm đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh. Nhóc đã hỏi anh câu này.

"Nè nè Shika-nii. Mây có gì đẹp mà anh ngắm mãi thế?"

"...."

"Mẹ em nói là em rất đẹp trai, ngay cả chú Kurama cũng nói em rất đẹp trai. Vậy đám mây kia bộ đẹp hơn em hay sao mà Dhika-nii chỉ toàn ngắm mây mà hông thèm ngắm một chàng trai đẹp trai ngời ngời là Uzumaki Naruto là em đây chứ... Hứ!"

Nói đoạn nhóc còn giận dỗi mà quay mặt đi.
Lúc đó anh mới để ý tới nhóc.

Mái tóc vàng như nắng đang xoã tung trên đầu nhóc. giống như ánh nắng tinh nghịch khiến anh chỉ muốn xoa vài cái cho đỡ thèm! Và anh đã xoa quả đầu vàng của nhóc, khiến nhóc khóc thét! Lúc đó anh phải căng não ra để dỗ nhóc nín!

Từ ngày hôm đó, nhóc cứ bám anh suốt. Nếu anh mà không nhìn nhóc, hay phớt lờ nhóc. Là nhóc sẽ khóc để anh phải căng não để dỗ dành nhóc!
Mặc dù rất phiền phức, nhưng ích nhất có nhóc bên cạnh, là một ngày nào anh cảm thấy vô vị, sẽ có thêm màu của nắng, và tiếng nói vui vẻ của nhóc.

Anh không biết do phép màu hay gì. Mà đi đâu anh cũng gặp Naruto, dù đi mua đồ hay đi thư viện. Anh đều gặp nhóc đang tung tăng đi cùng đường với anh?

Rồi một ngày kia. Khi anh 20 tuổi. Anh nhận ra một điều.

Đó là: anh không thể vui vẻ khi không có sự hiện diện của nhóc. Anh không thấy gì thú vị cả.

Những đám mây kia, không còn thú vị nữa. Chỉ khi có em, anh mới thấy mỗi ngày đều có ý nghĩa! Anh đã nhận ra. Bản thân mình đã cho nhóc một vị trí trong tim mình từ lúc nào không hay!

Năm anh 23 tuổi. Anh nghe tin em đã bị viêm dác mạc, nếu không phẫu thuật, em sẽ không thể nhìn thấy nữa. Nhưng ích ra, em vẫn có thể nhìn thêm hai năm nữa. Anh cũng có thể nhìn thấy sự vui vẻ, sự hạnh phúc khi em được anh ôm vào lòng!

"Nè Shika-nii."
Em tựa đầu vào vai anh mà gọi.

Anh nhìn người trong lòng mà im lặng lắng nghe!

"Em rất vui khi có anh làm bạn với em."

"....."

"Em chỉ còn nhìn thấy được một năm nữa thôi!"

"..... Sẽ không sao đâu!"
Anh đáp lại, tuy giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng có thể nhận ra anh đang run rẩy!

Anh đang sợ. Sợ một ngày kia. Anh không thể thấy hình bóng của chính mình trong mắt của em. Anh sợ không thể thấy sự vui vẻ của em nữa!
Có lẽ giờ đây. Anh đã thật sự tin. Bản thân anh, đã yêu em rồi!

"Shika-nii. Em sẽ luôn yêu anh!"

"....?"

Anh ôm chặt em hơn. Đôi tay run rẩy thấy rõ. Và dĩ nhiên em cũng cảm thấy vậy.

"Hahaha. Shika-nii. Em đâu có chết đâu mà anh sợ!"

".... Nhưng!"
Anh nghẹn ngào nói. Nước mắt lăn dài trên má, và nó rơi xuống mái tóc em!

"Anh đừng lo. Em chỉ là không thể nhìn thôi. Em vẫn còn đôi tay để nắm lấy anh nè. Vẫn còn đôi tai để nghe anh gọi. Vẫn còn trái tim và bộ não để chứa bóng dáng anh ở trỏng mà!"

Anh nghe em nói mà lòng chua sót. Em vẫn luôn lạc quan như thế. Dù có thể không thể nhìn thấy mãi mãi. Thì em vẫn luôn lạc quan!

"Hahaha. Anh biết không Shika. Em cảm thấy mình rất may mắn. Vì em có thể nhìn thấy thế giới tươi đẹp này rồi mới bị mất thị lực. Không giống như những người bị khiếm thị bẩm sinh. Họ sinh ra đã không thể nhìn thấy người thân, người thương. Không thể thấy những gì tốt đẹp xẩy ra trước mắt mình. Thật sự em còn may hơn họ rất nhiều!"...? Anh tin cuộc phẫu thuật  sẽ thành công!"

Anh nhẹ giọng an ủi em. Khẽ hôn lên má em. Anh ước gì thời gian lúc này. Ngưng quay lại!

...

Hôm nay. Ngày anh 25 tuổi, cũng là ngày em vào phòng mổ. Tuy có người hiến dác mạc. Nhưng tỉ lệ thành công là 40%.

Anh cùng với người thân nhà em ngồi ngoài phòng thấp thỏm mong đợi. Bà ngoại Mito của em còn đang cầu thần phù hộ!
Ba mẹ em và anh chằm chằm nhìn vào phòng phẫu thuật cùng với sự mong chờ cuộc phẫu thuật sẽ thành công.

Cứ như vậy. Anh và người nhà em đợi chờ thời gian xong cuộc phẫu thuật!

...

Cuối cùng thì cuộc phẫu thuật cũng kết thúc. Em được đưa ra. Vào giây phút đó. Anh bật khóc!

----------------

(Vậy là chap này kết mở nhá. Đoán xem Naruto phẫu thuật thành công hay thất bại.

Ở chap này tớ chỉ xoay quanh Shika và Naru. Nên cách xưng hô mình chỉ để. Anh, tức là Shikamaru. Còn em, nhóc. Là Naruto, nên đọc cũng dễ hiểu mà ha!

Nói thật... cp này khá hiếm. Chắc vậy!)

[all Naruto]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ