Chương 128. Bố đường

1.7K 117 9
                                    


Cha con Béo tử sau khi ăn uống no say cũng không nán lại mà liền trở về nhà, căn nhà của ông ngoại thoáng chốc trở nên yên tĩnh, cũng vừa vặn đến giờ ngủ trưa, Tiểu Du liền dẫn Hoắc Phong trở về phòng của mình.

Trừ việc chiếc giường đơn cọt kẹt được thay mới bằng chiếc giường đôi thì hầu như mọi thứ trong căn phòng vẫn đều như cũ. Chiếc giường mới được đặt trong không gian cũ kĩ nhuốm màu thời gian bất giác trở nên tương phản rất kì quặc, cộng thêm hai nam nhân, một tuấn dật, một thanh tú thì thẫm mĩ của căn phòng rất khiến người ta không biết diễn tả làm sao.

"Bức tường này..." – Lần đầu tiên bước vào căn phòng, thứ thu hút Hoắc Phong nhất chính là bức tường được viết loạn, dấu vết bôi xoá cũng chi chít. Hoắc Phong nếu như không cùng bảo bối nhà mình tiếp xúc tâm tình lẫn thân thể, hiểu rõ cậu là một cục cưng nhỏ tính khí ngạo kiều cùng rất thông minh thì rất có khả năng anh sẽ suy đoán chủ nhân của căn phòng này mắc chứng tự kĩ hoặc nặng hơn là tâm thần phân liệt đi. 

Tiểu Du có chút xấu hổ, cậu là quên bén đi việc này, không có chút phòng bị nào mà phơi bày hết mọi thói quen, mọi kí ức khi còn bé cho Hoắc Phong thấy, cậu lúc này nhìn thấy Hoắc Phong dán mắt lên tường liền cảm thấy đau đầu, hận mình sao không viết chữ khó coi một chút, có chút ước ao nam nhân trước mặt là kẻ đần không biết chữ có được không: "Là chút tật xấu khi còn nhỏ, anh đừng nhìn"

"Liền nhìn qua một lượt rồi." – Hoắc Phong đảo mắt qua bức tường, có chỗ đọc được, có chỗ không nhưng đại loại đều hiểu được nội dung, trong lòng không hề có chút ý tứ cười cậu trẻ con mà là đau lòng cậu. Một đứa bé chín, mười tuổi có uất ức gì khóc một trận hoặc ầm ĩ một hồi liền quên, nhưng mà bảo bối nhà Hoắc Phong khi đó không có ai làm chỗ dựa, khóc không có ai dỗ dành, ầm ĩ cũng không có ai nhìn tới, mọi bực tức, mọi khó chịu đều chỉ có thể âm thầm viết lên đây. Phải hiểu chuyện như thế nào mới có thể chống chọi qua từng ấy thời gian?

Hoắc Phong dạo gần đây mới dưỡng ra được một Tiểu Du có chút phản nghịch, cảm thấy mình cực kỳ thành tựu, anh nhiều lúc còn mong muốn bảo bối nhà mình cũng sống tuỳ hứng như Lương Chiêu, hoặc ngạo mạn như Thiên Ái thì tốt biết mấy, anh thà rằng cậu một đời vô ưu vô lo, mọi thứ đều dựa dẫm vào anh, để anh gánh vác còn hơn là một Tiểu Du quá hiểu chuyện, quá biết đối nhân xử thế, một Tiểu Du nhìn qua liền thấu tâm tư người khác quả thực không tốt một chút nào.

"Không có gì hay để nhìn." – Tiểu Du dẩu môi nói như không có chuyện gì nhưng là đôi tai lúc này đã có chút ửng hồng.

"Tỉ mỉ nhìn một chút liền biết Tiểu Du nhà chúng ta tuổi thơ chịu nhiều uất ức, hửm?" – Hoắc Phong đưa tay chọt chọt cái mũi người kia cưng chiều nói.

"Không uất ức, em kì thực khi đó tính khí chỉ là có chút không được hài hoà." – Tiểu Du nói, đôi mắt lơ đãng như có như không liếc nhìn bức tường kia rồi lập tức chuyển tầm nhìn, đôi mắt có chút khó khống chế mà trở nên đau xót nhưng động tác khó có thể nhìn ra được.

Nghe lời này, trái tim Hoắc Phong như có vật gì đó hung hăng va vào, đau rất đau, cũng không biết mình nên nói lời gì lúc này mới tốt, chỉ muốn dịu dàng ôm người kia vào lòng, cho đối phương cảm nhận được hơi ấm, tình thương.

Gả vào hào môn như vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ