Chương 121. Quyết định

2.2K 114 6
                                    


"Ông, ông đi cả ngày mệt mỏi rồi, con đưa ông về phòng nghỉ trước được không?" – Hoắc Phong từ nãy giờ chưa từng lên tiếng giờ nhìn bộ dạng đáng thương của bảo bối nhà mình liền chịu không nỗi, tìm cớ cắt ngang cậu chuyện.

Bản thân Hoắc Phong rõ ràng, bảo bảo chính là con anh nhưng anh quả thực không có tư cách xen vào chuyện này, không có quyền cho cậu ý kiến hay bất cứ lời khuyên nào, thứ duy nhất Hoắc Phong có thể làm là đi bên cạnh cậu, ủng hộ quyết định của cậu, dù là, dù là gì đi chăng nữa. Anh không thể ích kỷ yêu cầu cậu giữ lại huyết mạch nhà họ Hoắc càng không thể tàn nhẫn để sinh mạng cậu gặp nguy hiểm, từ lâu sinh mạng cậu cũng chính là sinh mạng của anh, cậu chính là tâm can, là ngoại lệ duy nhất trong lòng anh rồi.

"Được, được, ông đi nghỉ, bảo bối của ông, con hiện tại cũng cần nghỉ ngơi nhiều, đừng suy nghĩ lung tung có biết không?" – Ông ngoại nhìn mặt mũi tèm lem của Tiểu Du có chút đau lòng liền thuận theo ý của Hoắc Phong.

"Ngồi đây đợi anh, được không?" – Hoắc Phong đứng dậy đỡ ông ngoại cũng không quên quay lại dặn dò bé cưng nhà mình.

Tiểu Du cả người không còn khí lực đờ đẫn gật đầu hai cái ngoan ngoãn ngồi lại trên sô pha.

Từ hôm dọn về Hoắc gia, Hoắc Phong đã sớm cho sửa sang lại phòng thể hình của mình tại tiểu khu thành phòng cho khách, hiện tại ông ngoại đến vừa hay có thể ở rồi, sau này còn có thể làm phòng cho bảo bảo.

"Hai đứa là từ khi nào bắt đầu?" – Vào đến phòng ông ngoại liền hỏi.

Hoắc Phong sớm biết sẽ bị hỏi đã có chuẩn bị sẵn, hiện tại tình hình rối ren thật không quá thích hợp nói ra sự thật, càng khiến ông ngoại lo lắng, ông chắc chắn sẽ nghi ngờ tình cảm anh dành cho Tiểu Du nhà ông là không thật tâm đi, nếu từ lúc bắt đầu đã không phải anh tình tôi nguyện thì có sinh bảo bảo cũng chẳng có ý nghĩa gì hà tất đi mạo hiểm tính mạng đến lúc đó nói không chừng sẽ kiên quyết khuyên cháu trai bỏ đi bảo bảo trong bụng sẽ càng khiến bé cưng nhà anh lo sợ nên là Hoắc Phonh đành chọn cách nói khác.

"Con từ lâu đã thích em ấy nhưng là không có nói ra, mãi đến mấy tháng trước mới lấy can đảm thổ lộ với em ấy, không ngờ doạ em ấy hoảng sợ bỏ chạy về nhà, sau khi con đến tìm em ấy trở về thì em ấy mới chấp nhận con, lúc đó mới chính thức bắt đầu."

Hoắc Phong là cất đi bộ dạng lưu manh ức hiếp người của mấy hôm trước đi, dùng bộ dáng ngoan ngoãn si tình cháu trai nhà ông mà nói chuyện với ông ngoại, Tiểu Du nếu như có ở đây lúc này hẳn là sẽ mửa vào mặt chồng đi. Ngoại trừ ngày hôm qua là thành thành thật thật ôm cậu ngủ ra thì mấy hôm trước ngày nào cũng giở trò lưu manh, chơi đến thành nghiện, ghẹo gan Tiểu Du đến dục khí bốc hoả, cả người cháy khô. Có hôm còn dụ dỗ cậu cầm cái vật gì đó thật khó nói tuốt lên tuốt xuống mỏi nhừ cả tay mới buông tha, bây giờ lại giả dạng trí thức, Hoắc Phong, anh thật đáng khinh bỉ a!!!

"Ông biết là làm khó con, nhưng vẫn là phải hỏi con một câu, con là đối với chuyện này có suy nghĩ thế nào?" – Ông ngoại hỏi câu hỏi này ngoài chuyện muốn biết suy nghĩ của Hoắc Phong còn muốn biết được con người Hoắc Phong như thế nào.

Gả vào hào môn như vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ