Hoắc Phong là không có quan tâm mọi người trong phòng, mắt vẫn luôn chăm chăm nhìn Tiểu Du nhà anh.
Tiểu Du nhìn tình hình trước mắt, một người nói, ba người hùa theo liền biết không thể nào làm khác đi được, đến Trương Quốc Minh còn chống không nổi thì thân phận bé nhỏ như cậu còn có thể làm gì chứ, đành buông xuôi ý định, nhận mệnh được chồng chăm sóc:
"Được rồi, đi thay đồ"
"Được" – Hoắc Phong vui vẻ nói, còn không quên nắm tay cậu dắt đi, toàn bộ khí chất đều là 10 phần cưng chiều.
"Phiền mọi người đợi một chút" – Tiểu Du có chút xấu hổ, đầu cắm xuống đất, mắt dán nền nhà mà nói với mọi người.
"Được, được" – Mọi người nói.
Đến nhà vệ sinh, Hoắc Phong là còn muốn tự tay thay đồ cho cục cưng nhà mình, nhưng trước sự phản kháng kịch liệt của ai kia anh đành không còn cách nào khác mà đứng bên ngoài chờ.
Tiểu Du rất nhanh liền trở ra, trên người là bộ đồng phục bệnh viện màu xanh nhạt in hoa văn nhìn không rõ ràng lắm lại có chút rộng càng làm cho cậu càng thêm gầy gò nhưng khí chất vẫn rất là đáng yêu a.
Tiểu Du bị Hoắc Phong nhìn đến có chút rùng mình nổi da gà.
Hoắc Phong chính là thấy mấy bộ đồ rộng như thế này khi mặc vào người cậu đặc biệt dễ nhìn, trong lòng không ngừng đánh bàn tính nhỏ nhất định tìm cơ hội gom hết quần áo cả trung tâm thương mại của người ta về mặc lên người bảo bối nhà mình.
"Chưa thấy người ta mặc đồ bệnh viện bao giờ sao, có gì để nhìn? " - Tiểu Du đợi mãi Hoắc Phong cũng không thôi cái ánh mắt như lang như hổ đó đành lên tiếng nói.
"Em mặc như thế đặc biệt khả ái" - Hoắc Phong cười nhẹ nói.
"Khả ái là từ dùng để khen các tiểu cô nương a, không phải khen đàn ông, anh không có học văn tự sao?" - Tiểu Du chính là không có thèm nhìn Hoắc Phong mà ghét bỏ nói.
Hoắc Phong không có dùng sai từ, mà chính là từ "khả ái" rất thích hợp với cậu nên buột miệng nói ra khiến cục cưng nhà mình tức giận rồi.
Thấy trước thế trận sắp không xong, Hoắc Phong bắt đầu dỗ ngọt vợ tự nhận mình vô tri:
"Là vậy sao? Anh là không có nghĩ kĩ rồi, em là rất soái"
Hoắc Phong còn không quên giơ ngón tay cái về hướng cậu gương mặt lộ ra niềm tin mãnh liệt khiến cho Tiểu Du không chịu nỗi cái bộ dạng ngốc hề hề này của Hoắc Phong bất giác cậu bật cười khanh khách.
Sau bao nhiêu lâu Hoắc Phong lại được nhìn thấy nụ cười này của cậu, anh lại không nhịn được nhìn cậu chăm chăm hưởng thụ gương mặt cậu.
Tiểu Du không có phòng bị để lộ ra một mặt tự nhiên này, lại bị Hoắc Phong nhìn thấy bất giác liền đỏ mặt nhịn lại cươi, cậu lúng túng nói:
"Xong rồi, đi thôi"
"Được"
Hoắc đại tổng tài lần nữa nắm tay dắt cục cưng nhà mình trở lại chỗ mọi người đang đợi.
Lần này trở lại chính là mất mấy tiếng liền, bọn họ đều vào trạng thái công việc nghiêm túc. Tiểu Du được chuyên gia người Anh cùng các bác sĩ cho làm thêm một số kiểm tra rất nhanh liền kết thúc. Tốn thời gian nhất chính là bọn họ thảo luận đưa ra phương án giúp cậu thuận lợi sinh bảo bảo nhỏ ra đời.
Trong các cuộc hội thảo thông thường đáng lý ra cậu không thể ngồi nghe nhưng vì là người quan trọng của ai kia nên là toàn bộ quá trình đều không có rời đi.
Mọi người ngồi thảo luận, Hoắc Phong ngồi nghe rồi duyệt phương án, còn cậu thì buồn chán không có việc gì làm đành ngồi ăn.
Chính là cái túi Hoắc Phong xách theo ban đầu bị cậu ghét bỏ thì giờ lại trở thành vật phẩm quan trọng rồi a.
Rất nhiều vấn đề tưởng chừng như cân đường hộp gạo thật hết sức bình thường cũng đều bị bọn họ đem ra mổ xẻ không chừa, ví như: một ngày ăn bao nhiêu lần, mỗi lần ăn bao nhiêu, được ăn những thứ gì, một ngày ngủ mấy tiếng, tắm mấy lần, thậm chí sâu xa hơn bọn họ còn không biết xấu hổ bàn luận đến chu kì mang thai đến tháng thứ mấy thì có thể hoạt động tình dục....
Nghe đến đây, Tiểu Du ước rằng mình trở nên vô tri không hiểu tiếng Anh a, nhưng là không thể, cậu chính là sinh viên ưu tú lãnh bằng tốt nghiệp loại ưu a, mỗi một chữ cậu đều hiểu a.
Chuyên gia người Anh cực kì tự nhiên mà đề xuất vấn đề này, những người còn lại trong phòng bất tri bất giác đều mất tập trung mà nhìn về phía cậu.
Mọi người nhìn cậu, cậu nhìn mọi người.....
"Hụ...hụ....hụ...." - Tiểu Du lia mắt khắp một lượt không biết nên dừng chỗ nào mới phải, lại là quá lúng túng chưa nuốt kịp đồ ăn trong miệng mà dẫn đến sặc, cậu ho đến lợi hại.
Hoắc Phong thấy bảo bối nhà mình tình hình không ổn liền rất nhanh đứng dậy đi đến rót nước rồi đưa đến chỗ cậu
"Em uống, từ từ thôi."
Tiểu Du tiếp nhận ly nước, cậu rất muốn ly nước này có thể uống mãi không hết nha vì chính là sau khi uống xong cậu rất không biết làm sao nhìn mặt mọi người, thật là xấu hổ a.
Cái đám người này tại sao đều giống nhau, tại sao đều không biết xấu hổ a!!!!
Hoắc Phong thấy bảo bối nhỏ không còn sặc sụa ho nữa nhưng lại ngậm mãi vành ly không chịu buông liền biết cậu đang mưu đồ trốn tránh mọi người, trong lòng anh là âm thầm rạo rực vui vẻ nghĩ: bảo bối nhà anh sao lại trở thành cục nhỏ đáng yêu moe moe đến thế.
Hoắc Phong liền đứng lên trước che chở cậu, cản tầm nhìn của những con người còn lại trong phòng, anh đưa tay che miệng vờ ho nhẹ nhìn chuyên gia người Anh đang chờ anh xác nhận vấn đề này nói:
"Hmzzzz....hmzzz....Vấn đề này....để nói sau đi"
"Oh? OK" – Chuyên gia người Anh khó hiểu nhưng cũng cho qua vấn đề.
**************
Tình hình là Tiểu Du mang thai chưa được 1 tuần mà tui đã dong dài 80 chương, 9 tháng còn lại thì kéo mấy chương mọi người?????
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả vào hào môn như vậy sao?
RomanceVui lòng không chuyển Ver, không edit, không copy đi nơi khác. Thể loại: Đam mỹ, ngọt, công sủng thụ, sinh tử văn, có H Tác giả: Xen Xen Couple chính: Hoắc Phong - Hứa Minh Du