Chương 25. Chuyện năm xưa

3.4K 155 1
                                    

Ở quê thanh vắng lắm, lại không có bất kì tiết mục giải trí nào. Mọi người ở đây 8 giờ đã chuẩn bị đi ngủ rồi.

Cậu sống ở thành phố quen rồi, giờ này chắc cũng chỉ vừa tan tầm trở về tiểu khu thôi, không cách nào đi ngủ được. Cậu ra trước nhà ngồi, hai tay chống sau lưng, ngửa cổ lên trời, xung quanh không có ánh đèn, có thể nhìn rõ trăng sao đầy trời, có cái lấp lánh, có cái mờ nhạt, kết hợp tạo nên một tổng thể vô cùng rối loạn. Rối loạn chẳng khác nào tâm tình cậu, cậu không thể ở đây lâu, ông sẽ sinh nghi ngờ, nếu đi....đi đâu? Con đường phía trước hầu như là mờ mịt, có khi cậu ước có thể trở về những năm tháng trước đây, cùng ông bà ngoại mỗi ngày trôi qua vui vẻ, mãi không cần lớn, có phải tốt rồi không?

Phiền, không suy nghĩ nữa. Cậu đứng dậy, trở vào phòng, trên chiếc giường đơn nhỏ xíu chỉ đủ một người nằm, cậu gác tay lên trán nhìn trần nhà.

Căn phòng này cậu ở từ lúc 12 tuổi tới giờ, chưa từng sơn sửa qua, trên vách tường cũ kỉ vẫn còn chi chít chữ viết của cậu. Cậu đưa tay sờ sờ chỗ vết tường trước mặt, trên đó ghi "Mẹ, con rất hận cha", đó là lần đầu tiên cậu viết lên tường. Sau này, mỗi lần vui buồn, cậu đều dùng bút ghi lên tường, khiến cho bức tường dần trở thành một trang giấy xỉn màu với đầy những chữ viết.

Nhà ông bà ngoại, dù đã được tu sửa qua nhiều lần, nhưng bà ngoại là luyến tiếc những thứ cậu đã ghi lên mà cố tình không cho sơn lại, bà nói mỗi lần cậu quay trở về nhìn lại những thứ mình từng viết, nếu suy nghĩ của cậu đã thay đổi rồi, thì dùng bút gạch bỏ cái cũ đi, cho đến khi nào gạch hết những dòng chữ đã từng ghi thì mới sơn lại bức tường này. 14 năm trôi qua, cậu hầu như đã gạch toàn bộ những chữ đã ghi, trên tường chỉ còn sót lại dòng chữ kia là chưa gạch.

Phải, năm đó cậu rất hận cha mình, là cha không cần mình. Nếu người khác đã không còn cần mình thì mình cũng sẽ không cần họ. Một đứa nhỏ 12 tuổi vừa đi vừa khóc với suy nghĩ đó mà đến đây sống với ông bà ngoại.

Một bữa sáng tháng 3, khí trời vẫn còn rất lạnh, một người phụ nữ xinh đẹp, nụ cười hiền hậu đoan trang, dắt tay một cậu nhóc 8 tuổi đến trường. Cậu nhóc được mẹ bọc trong chiếc áo ấm xanh nhạt dày cộm, trên đầu là chiếc nón len cùng màu mà bà vừa mới tự tay đan cho con trai ngày hôm qua.

"Mẹ, nón rất ấm nha, tiểu Du rất thích nha" – cậu nhóc nhỏ nắm tay mẹ vừa đi vừa nói.

"Như vậy sao, mẹ sau này sẽ đan cho con thật nhiều nón, có được không?" – người mẹ nhìn con trai vui vẻ vì chiếc nón len mới mà vô cùng hạnh phúc. Bà cũng không biết được, đó là món quà sau cùng bà có thể làm vì con trai.

"Rất tốt, rất tốt, mẹ, con rất yêu mẹ " – cậu nhóc nhỏ liền nói.

Cậu nhớ rất rõ đó là những lời sau cùng mình nói với mẹ, mẹ cậu đã vĩnh viễn ra đi sau khi cậu nói câu đó, có lúc cậu từng nghĩ có phải vì mẹ chán nghe những lời mình nói yêu mẹ mà rời xa mình không?

Tại sao khi con người học cách yêu thương một ai đó, thì chính những khoảnh khắc đó, chúng ta cũng bắt đầu cần phải học cách rời xa họ. Bởi nếu chúng ta học không tốt, chính chúng ta sẽ là những người đau lòng nhất.

Mẹ cậu là bị một chiếc xe vượt đèn đỏ đụng trúng khi dắt cậu qua đường vào buổi sáng tháng 3 đó. Khi đó mẹ chỉ kịp phản ứng buông tay đẩy cậu vào bên lề, cậu chính là bị trầy tay chân, nhưng mẹ thì đã không còn trên đời này nữa. Chỉ trong tích tắc buông tay đó mà cậu không bao giờ còn được nắm tay mẹ nữa. Cậu nhóc nhỏ bé gào khóc nức nở bên cạnh mẹ, chiếc nón len màu xanh nhạt thấm đầy máu của mẹ.

"Mẹ, mẹ, ngồi dậy đi, mẹ, mẹ đừng ngủ" – cậu bé đã gào khóc nhưng mẹ không nghe.

Bà đưa tay lên vuốt mặt cậu, thì thào, thì thào tưng hơi khó khăn: "Có yêu mẹ không"

"Có, tiểu Du rất yêu, rất yêu mẹ" – cậu bé nói.

Bà ngay cả hơi thở cuối cùng cũng để dành yêu thương cậu, từ nay về sau, trên đời này không còn tìm được một ai có thể yêu thương cậu vô điều kiện như vậy nữa, không một ai.

"Mẹ, đừng đi"

Cậu giật mình tỉnh dậy, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào góc phòng, những hạt bụi li ti, li ti lúc ẩn lúc hiện trong tia nắng đó. Cậu ngây dại nhìn mà không biết khoé mắt mình đã ửng đỏ, một tầng nước mắt đã thấm ướt gối. 14 năm qua cậu vô số lần mơ thấy khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mẹ rời xa mình mãi mãi. Trong mơ không một chi tiết nào là giả, mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ cứ như vừa diễn ra ngày hôm qua, không một chi tiết nào phai nhạt.

Cậu đưa tay lau nước mắt, thì thầm:

"Mẹ, tiểu Du vẫn còn rất yêu mẹ. Mẹ có còn yêu con không?"

Gả vào hào môn như vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ