Chương 46. Tôi cùng em đối mặt

4.1K 203 9
                                    

Sau khi Trương Quốc Minh cùng hộ lý Tiểu Ngọc rời đi, không gian phòng bệnh lại rơi vào trạng thái quỷ dị đến ngột ngạt. Cậu mở to hai mắt nhìn trần nhà như mất hồn, đôi mắt hầu như không chớp. Hoắc Phong lúng túng nhìn biểu hiện của cậu đến ngu người.

"Tôi....chúng ta nói ch...."

Tiểu Du cắt ngang: "Tôi mệt rồi, muốn ngủ, anh về đi"

Cậu nói xong lại kéo chăn phủ qua đầu mình, trốn ở trong chăn không muốn cùng Hoắc Phong đối mặt, cậu mệt rồi, mệt đối phó với Hoắc Phong, cũng lười làm bộ làm tịch trước mặt anh, càng lúng túng trước chuyện này.

Càng muốn đơn giản, sự việc càng rắc rối, càng khó giải quyết, cậu hoài nghi mình kiếp trước làm chuyện ác, giết người phóng hoả nên kiếp này mới phải gặp chuyện như vậy.

Cậu chính là sợ, sợ có được rồi lại mất, cậu cô đơn trong chính không gian riêng của mình, loay hoay tìm cách thích ứng nhưng mãi cũng là bóng tối trong đêm mùa đông lạnh giá.

Bảo bảo hôm nay đến với thế giới của cậu, ngày mai người ta nói không giữ được, có phải lại rời bỏ cậu không? Để lại cậu một mình trơ trọi trên thế giới này phải không? Có phải bảo bảo cũng giống như mẹ, rời bỏ cậu ngay trước mặt cậu không?

Tiểu Du đưa tay xuống bụng xoa xoa rồi bất giác nước mắt lăn dài xuống, cậu không biết nước mắt này là vui mừng hay buồn đau, là chia ly hay trùng phùng.

Hoắc Phong nãy giờ vẫn đứng một chỗ nhìn cậu, thấy cậu không nhúc nhích cũng không lên tiếng, anh nghĩ cậu ngủ rồi, lại sợ chăn dày quá làm cậu ngợp nên tiến đến kéo chăn xuống cho cậu.

Cả Hoắc Phong lẫn Tiểu Du không hẹn mà gặp cùng nhau hết hồn, anh nhìn đôi mắt đỏ au của cậu, nhìn gối cậu đã ướt một mảng thì cực kì đau lòng, anh lúng túng không biết làm gì, tay chân có phần lọng cọng, lại kéo chăn lên che mặt cậu như lúc đầu, sau thấy phản ứng của mình thấy có điều không đúng lại kéo xuống, tiếp tục nhìn cậu.

Cậu trừng mắt nhìn Hoắc Phong cũng lúng túng không kém, lại xấu hổ vì bị Hoắc Phong thấy cậu khóc vội vàng muốn lấy tay lau nước mắt giàn giụa trên mặt mình nhưng liền bị Hoắc Phong ngăn lại. Anh rút khăn giấy trên bàn cẩn thận lau nước mắt cho cậu, cậu cũng không kịp phản ứng hai mắt mở to nhìn Hoắc Phong lau mặt cho mình.

Xong xuôi,  rồi Hoắc Phong lúc này mới ngồi xuống giường, nhìn cậu hồi lâu mới nói:

"Nghe lời bác sĩ, đừng làm ảnh hưởng tâm tình của mình có được không? Là lỗi ở tôi, tôi sai rồi, tôi khiến cậu phải gặp vấn đề như vậy, cậu hoàn toàn không có lỗi gì hết, tin tưởng bác sĩ, tin tưởng tôi, có bất cứ chuyện gì chúng ta cùng đối mặt được không? "

Hoắc Phong: "... "

Không nghe cậu trả lời, Hoắc Phong lại ngập ngừng nói: "Cho tôi cơ hội cùng cậu đối mặt, cùng cậu giải quyết. Dù ngày mai trời có sập xuống, cũng đừng lo lắng, mọi việc đã có tôi chống đỡ, tin tôi, đừng sợ có được không?"

Hoắc Phong nói xong, nhìn cậu hồi lâu, cậu cũng không có phản ứng gì, nhưng nước mắt lại tiếp tục chảy khiến Hoắc Phong tay chân lúng túng vội vàng đỡ cậu ôm vào lòng:

"Đừng khóc, đừng khóc, cậu khóc khiến tôi rất đau lòng"

Hoắc Phong liên tục xoa lưng trấn an cậu, mãi lâu sau mới nghe cậu thút thít lên tiếng:

"Tôi...tôi rất sợ, tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy ra phải làm thế nào bây giờ...tôi...  hôm nay biết tin có bảo bảo, lại sợ ngày mai phải nói lời chia tay bảo bảo...tôi chính là rất sợ"

Hoắc Phong càng nghe càng đau lòng, nhưng là sợ ảnh hưởng bảo bảo trong bụng cậu mà không dám siết mạnh, lại nói:

"Đừng lo lắng, tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất đến giúp bảo bảo, bảo bảo sẽ bình bình an an ra đời nói tiếng xin chào với cậu, sẽ gọi cậu là ba ba, cùng cậu chơi đùa mỗi ngày có được không?" – Hoắc Phong nói, trong mắt lại hiện ra muôn cảnh gia đình một nhà ba người hạnh phúc vui vẻ bên nhau bất giác rung động cũng muốn khóc.

Cậu đẩy Hoắc Phong ra, rất là nghiêm túc nhìn Hoắc Phong, sợ Hoắc Phong lừa gạt mình mà cố ý nhìn lâu hơn một chút, rồi sợ sệt hỏi lại: "Có thật không?"

"Là thật, tôi sẽ dùng hết tất cả những gì mình có bảo vệ cậu cùng bảo bảo, tin tưởng tôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa được không" – Hoắc Phong nói.

Cậu dụi dụi mũi mình rồi gật đầu, lại lần nữa ngoan ngoãn nằm xuống giường, quay hướng phía vách tường suy nghĩ: "Ít ra lúc này cậu không còn cô đơn, không còn một mình chống đỡ mọi thứ, có người muốn dùng tất cả bảo vệ cậu, bảo vệ bảo bảo."

Cậu thật ra rất rõ, mọi chuyện không phải đều do Hoắc Phong, Hoắc Phong cũng không cần làm như vậy, nhưng có một người trong lúc này nói cùng cậu đối mặt, khiến cậu có thêm rất nhiều dũng cảm, rất nhiều dũng khí để đối mặt. Suy cho cùng, đúng là chuyện này có điểm kì cục, nhưng nó lại có mặt rất tốt, Hoắc Phong cũng không cần chịu trách nhiệm, nếu thuận lợi sinh bảo bảo, một mình cậu vẫn có thể gánh vác Bảo Bảo sau này, không cần có vợ vẫn có con, nhìn con lớn lên, cùng con đi du lịch mọi nơi, cảm giác đó rất tuyệt, nghĩ nghĩ cậu lại đưa tay xuống xoa bụng mình, lòng sinh ra một ảo giác đặc biệt, đặc biệt hạnh phúc.

Hoắc Phong nhìn cậu, lòng cảm giác rất không đành lòng, anh tiến vào nhà vệ sinh lấy chậu nước ấm bê ra, cầm khăn nhúng vào rồi vắt khô, nhìn cậu nói:

"Lau mặt sạch rồi hãy ngủ, nếu để tình trạng này ngày mai mặt và mắt sẽ sưng"

Hoắc Phong cũng không chờ cậu lên tiếng mà trực tiếp đưa khăn tới rồi, làm cậu cũng chưa kịp kháng nghị đã phải chấp nhận rồi:

"Được rồi, được rồi, anh về đi" – Cậu quay qua quay lại tránh rồi nói với Hoắc Phong.

"Tối nay tôi sẽ ở lại chăm sóc em" – Hoắc Phong nói, rồi cầm chậu nước mang vào nhà vệ sinh.

Mặc xác anh, mặc xác anh ở đâu, không quan tâm, tôi mệt rồi. Cậu nghĩ trong lòng như thế nhưng bỗng cảm thấy an tâm đến lạ, từ từ nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ.

Gả vào hào môn như vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ