Khi đi đến phòng hội chuẩn, Hoắc Phong cùng Tiểu Du nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp cùng khẩn trương của Trương Quốc Minh đang đi tới đi lui trước cửa phòng.Nhìn thấy hai người bọn họ, Trương Quốc Mình liền sắc mặt nổi trận lôi đình:
"Các cậu chính là tổ tông của tôi, các cậu tại sao lại thiếu đạo đức như vậy chứ, bọn người trong đó sắp hết kiên nhẫn rồi hai người mới xuất hiện, các người chính là thấy tôi sống quá thoải mái phải không?"
"Nhiều lời....." – Hoắc Phong vừa lên tiếng định mắng lại Trương Quốc Minh nhưng cục cưng nhà anh lại nắm tay áo anh lắc lắc ý bảo anh đừng đôi co, Hoắc Phong làm gì còn tâm tư đôi co, hành động của cậu khiến trong lòng anh đang moe moe muốn chết rồi, rất muốn ôm cục cưng nhà mình hôn hôn mấy cái, sờ sờ mấy cái nha."Xin lỗi, thành thật xin lỗi bác sĩ Trương, chúng tôi làm phiền mọi người rồi." – Tiểu Du lời nói nhẹ nhàng lại dịu dàng như lông chim cào vào lòng người khiến cho ai nghe cũng không thể nào tiếp tục giận dỗi nữa.
"Không có a, không có trợ lý Hứa, tôi là quá nôn nóng rồi, cậu đừng trách tôi, chúng ta vào thôi, mọi người đang chờ a." – Trương Quốc Minh nói rồi đưa tay mở cửa làm động tác mời đối với Tiểu Du.
Trương Quốc Minh thái độ thay đổi 180 độ khi đối diện Tiểu Du khiến trong lòng tên nam nhân già cõi nào đó lại thấy không vui. Hoắc Phong là trong lòng ghi nhớ mị lực câu dẫn người của cậu, cậu tại sao đối với Hoắc Phong anh câu dẫn thì cũng thôi đi, đằng này đối với ai cũng có lực sát thương như thế, Hoắc Phong lần nữa trong lòng đánh bàn tính "lạch cạch lạch cạch" sau này cần phải giữ kĩ, trói chặt bảo bối nhà mình không để người khác cướp mất mới được.
Hoắc Phong đồng thời trong lòng cũng âm thầm tự chửi rủa mình sao lại thiếu tự tin đến thế, anh là khi gặp cậu mới sinh ra cảm giác này, rất sợ mất cậu, lại không nắm bắt được cậu, mơ hồ lúc có lúc không sản sinh cho Hoắc Phong tính khiêu chiến cao cùng kích thích được mất rất lớn.
Tiểu Du bước vào phòng hội chuẩn, quy cũ cuối đầu nói tiếng chào hỏi cùng xin lỗi mọi người:
"Xin chào mọi người, rất xin lỗi vì đến trễ để mọi người đợi lâu"
Đoàn người trong phòng ngoài Trương Quốc Minh cùng hai chị em Lý Lan, Lý Ngọc thì có thêm hai người đàn ông trung niên, một da trắng, một da vàng mà Tiểu Du không biết là ai.
Mọi người trong phòng đều có chung cảm giác mong đợi cậu hơn là tức giận vì cậu đến trễ, hơn ai hết, họ đều là bác sĩ, họ thông cảm cho tình huống của cậu nên sắc mặt của mọi người rất hoà nhã không có dữ tợn khiến cho đứa trẻ ngoan bị ai đó chiều hư cảm thấy cực kì cảm kích cùng nhẹ nhõm.
"Không sao a, không chờ lâu, mọi người không trách con, đừng khẩn trương." – Vị trung niên người da vàng lên tiếng, giọng nói gần gũi ấm áp lại nở nụ cười từ ái nhìn cậu.
"Để tôi giới thiệu một chút" – Trương Quốc Minh lên tiếng.
"Đây là Viện trưởng Trương của bệnh viện chúng tôi, là bác sĩ có kinh nghiệm hàng đầu cả nước về Sản khoa, cũng là ba tôi – Trương Thái"
"Đang làm việc công, không cần phải nói chúng ta quan hệ gì, người có mắt nhìn vào đều có thể thấy rõ" – Viện trưởng trở mặt nhìn con trai mình ghét bỏ nói.
Nhìn viện trưởng Trương cùng Trương Quốc Minh nếu nói họ không phải cha con thì thật không có ai tin đâu a, ngũ quan của bọn họ đều hao hao giống nhau, thậm chí dáng đi của bọn họ nếu nhìn từ phía sau cũng có thể khiến người ta nhầm lẫn được a. Hơn nữa cách nói chuyện này quả thật là cùng nơi sản xuất khiến người ta khó mà không nhận ra quan hệ máu mủ.
"Xin chào, Viện trưởng Trương" – Tiểu Du lần nữa chào hỏi.
"Trương bá" – Hoắc Phong đứng phía sau Tiểu Du lúc này cũng lên tiếng chào hỏi.
"Chào con chào con, giống như Tiểu Phong, kêu ta là Trương bá thì tốt rồi" – Trương Thái cười tươi đến độ lộ cả nếp nhăn nói với Tiểu Du.
Trương Quốc Minh trong lòng âm thầm thở dài trước thái độ một trời một vực của cha mình, y thậm chí từng hoài nghi có phải hay không mình không phải là do Trương Thái viện trưởng sinh ra a, y không còn cách nào khác đành cho qua vấn đề mà tiếp tục giới thiệu:
"Đây là chuyên gia người Anh – ngài Robert, là người có kinh nghiệm trong vấn đề nam giới sinh con, ông ấy sẽ là cố vấn trực tiếp trong suốt thời gian cậu mang thai"
Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với vị chuyên gia này cho Tiểu Du cảm giác rất thiện cảm, gương mặt ông mọi đường nét đều hài hoà, lại nghiêm túc rất đáng tin cậy a.
Tiểu Du dùng tiếng Anh lưu loát chào hỏi vị chuyên gia vừa được giới thiệu.
Hoắc Phong cũng chủ động đưa tay bắt tay vị chuyên gia người Anh.
Cậu theo Hoắc Phong làm việc gần 1 năm, chứng kiến anh ký rất nhiều hợp đồng, bắt tay nhiều đối tác nhưng tất cả đều rất hời hợt, cảm giác rất là hình thức. Nhưng lần này, Hoắc Phong không những chủ động mà cậu cảm thấy được cái bắt tay này là thật tâm, là có thiện chí nhất từ trước đến nay.
Trong lòng Tiểu Du bỗng dâng lên một cảm giác không rõ ràng, không biết gọi tên như thế nào nhưng có thể nói là rất ấm áp rất dễ chịu.
Hoắc Phong đúng là dùng thành tâm thành ý của mình mà bắt tay vị chuyên gia này, anh là mang tâm trạng gửi gắm bảo bối cùng tiểu bảo bối nhà mình vào tay của vị chuyên gia này. Trong một vấn đề quan trọng lại là vấn đề mình không am hiểu, Hoắc Phong là bất đắc dĩ không còn cách nào khác mà giao ra toàn bộ tâm can trong lòng mình cho người khác, chọn cách tin tưởng họ. Hoắc Phong hơn ai hết hiểu rõ, không thể dùng tài lực mà mua sự chân thành của đối phương, vì đây không phải là làm ăn kinh doanh, chỉ có thể dùng sự chân thành của bản thân để đổi lấy sự chân thành cùng tận tâm của một ai đó mà thôi....
Hoắc Phong: "Thật sự biết ơn ngài đã đến đây vì chúng tôi"
***********
Vote ⭐️ đi các cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả vào hào môn như vậy sao?
RomanceVui lòng không chuyển Ver, không edit, không copy đi nơi khác. Thể loại: Đam mỹ, ngọt, công sủng thụ, sinh tử văn, có H Tác giả: Xen Xen Couple chính: Hoắc Phong - Hứa Minh Du