Hoắc Phong khi trở lại phòng hội chuẩn liền bắt gặp một ánh mắt trong veo lại long lanh đến độ một khi trực diện nhìn vào có thể khiến trái tim một con người có thể vỡ nát đang nhìn về hướng cửa tìm kiếm điều gì đó.
Cục cưng nhà Hoắc Phong có phải hay không đã bắt đầu dính người rồi. Tâm tính Hoắc Phong là cực kì hưng phấn khi thấy điều này.
Anh bước về phía Tiểu Du, trên gương mặt lộ rõ nét cưng chiều đặc biệt dành riêng cho cậu.
Trong căn phòng này, ngoại trừ Tiểu Du phát hiện ra biểu tình này của Hoắc Phong thì người duy nhất còn lại là Trương Quốc Minh, y đã thực sự rất lâu rồi không thấy ánh mắt này của Hoắc Phong. Trong lòng Trương Quốc Minh bất giác minh bạch cậu thanh niên này có bao nhiêu phần quan trọng đối với người bạn thân của y. Đồng thời, trước ánh mắt mà Trương Quốc Minh tưởng chừng như là sẽ không bao giờ còn có cơ hội bắt gặp lần nữa y cũng cảm thấy chính là Hoắc Phong xác thực đã tìm được chân trời của riêng mình.
Hoắc Phong hiện tại không còn là Hoắc Phong yêu đương cuồng nhiệt của nhiều năm trước đây, anh bây giờ lãnh tỉnh hơn, điềm đạm hơn nhưng trong ánh mắt Hoắc Phong niềm hạnh phúc, sự mãn nguyện của hiện tại còn hiện hữu rõ ràng hơn gấp bội năm xưa.
Hoắc Phong của hiện tại chính là phiên bản được nâng cấp đến mức quá sức hoàn hảo, Hoắc Phong sẽ biết làm gì, nên làm gì để bảo vệ hạnh phúc của riêng anh, khiến cho đối phương muốn bên cạnh anh, yêu anh.
Điều này khiến cho Trương Quốc Minh có niềm tin mạnh mẽ vào mối quan hệ của anh cùng Tiểu Du thật sự là mối quan hệ thời thời khắc khắc lâu dài và bền chặt.
Trong lòng Trương Quốc Minh cũng không biết từ đâu đến dâng lên cảm giác hài hoà, viên mãn. Y nhìn Hoắc Phong rồi trong lòng âm thầm cảm thán: Người anh em, thật tốt quá rồi!
Nhưng mà Trương Quốc Minh cũng là không thể nào chịu nỗi ánh mắt này của Hoắc Phong, Trương Quốc Minh tự hỏi có phải hay không nếu nhìn Hoắc Phong nhiều hơn một chút chính mình cũng sẽ bị người này làm cho tiểu đường?
Chính là ngọt quá chết người ta rồi a!!!!
Hoắc Phong đi đến chỗ bảo bối nhà mình liền lập tức hỏi: "Sao rồi?"
Tiểu Du không nhanh không chậm trả lời: "Chuẩn bị làm một số xét nghiệm cùng kiểm tra"
Hoắc Phong là có chút xót người của mình, bảo bối nhà anh mấy ngày nay làm quá nhiều xét nghiệm, làm quá nhiều kiểm tra. Mỗi một lần nhìn người khác rút máu cậu mang đi, kể cả lượng máu không hề đáng kể nhưng Hoắc Phong cũng thực đau lòng cậu thì vẫn là đau lòng cậu.
Viện trưởng Trương lúc này nhìn cái biểu tình của Hoắc Phong liền biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì, ông lên tiếng: "Tiểu Phong, con đừng khẩn trương, chuyên gia chính là muốn xác định xem bảo bảo trong bụng cậu ấy hiện tại có khoẻ không đồng thời xác định ngày dự sinh, còn các việc khác đều căn cứ vào các xét nghiệm đã làm trước đây, sẽ không làm đi làm lại các xét nghiệm, như vậy đối với thân thể cậu ấy cũng không qúa tốt."
Hoắc Phong nghe đến đây tâm tình mới coi như có chút dễ chịu hơn, anh không trả lời viện trưởng Trương mà quay sang nhìn Tiểu Du lúc này đang cầm bộ đồng phục bệnh viện trên tay nói với cậu: "Đi, dẫn em đi thay đồ trước được không?"
Trước bao nhiêu ánh mắt, Hoắc Phong lại không ngại ngùng xem cậu như đứa vô tri không thể tự sinh hoạt cá nhân mà đưa ra lời đề nghị hết sức ngớ ngẩn, cậu chính là quá mức xấu hổ không dám nhìn ai, lắp bắp trả lời:
"Tôi tự mình đi là được"
"Hoặc là anh dẫn đi hoặc là sẽ trực tiếp bế em đi" – Hoắc Phong vẫn là không có thay đổi ý định nói.
"Anh lưu manh, không thấy mất mặt sao? Anh không xấu hổ tôi cũng biết a!" – Tiểu Du là sợ mọi người nghe thấy, âm thanh giảm đến mức cực hạn trợn trừng nói với Hoắc Phong.
Hoắc Phong nhìn bộ dáng cậu hết sức quẫn bách lại hết sức khả ái khiến tâm tình anh cực kì hưởng thụ, anh cũng bắt chước cái điệu bộ của cậu, dùng giọng gió lại hết sức lén lút phối hợp nói vào tai cậu:
"Là không xấu hổ, chăm sóc vợ là việc nên làm a"
Bị Hoắc Phong nói vào tai, cảm giác nhột nhạt lần nữa dâng lên khiến mặt, tai, cổ Tiểu Du dần ửng hồng lên. Tiểu Du là rất muốn đánh vỡ đầu Hoắc Phong nhưng lại không có dám hạ thủ, miệng chỉ kịp nhếch nhếch:
"Anh...anh hỗn đản"
Hoắc Phong lúc này lại không nói gì, anh cười cười nhìn cậu, rất muốn đưa tay vuốt vuốt tóc cậu, vuốt vuốt má cậu nhưng là nghĩ đến việc cục cưng nhà anh da mặt thật mỏng, làm chuyện ám muội trước nhiều người như vậy, khả năng cậu trở mặt là rất cao a nên Hoắc Phong chỉ đành nhịn xuống.
"Hai người thôi đi, ông đây da gà đều nổi hết rồi." – Trương Quốc Minh có chút chịu không nỗi lên tiếng.
"Con/cậu/anh thì biết cái gì?" Trương viện trưởng, Lý Lan, Lý Ngọc cùng lên tiếng cùng lúc trước lời nói của Trương Quốc Minh.
"Cái thằng nhóc con đến giờ vẫn chưa có vợ thật là không có gì lạ" – Trương viện trưởng lên tiếng đầu tiên.
"Đúng a, mình thật là quan ngại cho em gái mình, cậu nói thật đi, cậu có biết yêu đương không?" – Tiếp đến Lý Lan liền chỉ trích.
"Em là cần suy nghĩ lại về tư cách bạn trai của anh a" – Cuối cùng cô gái nhỏ Lý Ngọc cũng là uất ức lên tiếng.
Trương Quốc Minh là có chút bất ngờ trước những lời này, y là từ trước đến nay trong chuyện tình cảm vẫn luôn rất tự tin trước lực sát thương của mình. Hôm nay tại làm sao mà lại thua trong tay của Hoắc – một mối tình – Phong a.
Khó hiểu, thực sự khó hiểu a.
"Bảo bối, anh sai rồi, anh sai rồi được không? Đừng ghét bỏ anh a" – Trương Quốc Minh trong lòng mặc dù rất mâu thuẫn nhưng là vẫn đi dỗ ngọt bạn gái trước.
Thật phiền, thật phiền a!!!!
***************
Hôm nay up sớm cho mọi người đọc rồi ngủ nạ. Nhớ ấn ⭐️ nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả vào hào môn như vậy sao?
RomanceVui lòng không chuyển Ver, không edit, không copy đi nơi khác. Thể loại: Đam mỹ, ngọt, công sủng thụ, sinh tử văn, có H Tác giả: Xen Xen Couple chính: Hoắc Phong - Hứa Minh Du