Cả một ngày cuối tuần coi như trôi qua êm ả, Tiểu Du cũng dần quen với sự xuất hiện của Hoắc Phong rồi, cậu cứ coi như là đang ở công ty và đối mặt với Boss như mọi ngày vậy thôi, cần làm gì thì làm nấy.
Nhưng có một điều là, Hoắc Phong dường như luôn để cậu xuất hiện trong tầm mắt của anh, ngoài mặt như là chuyện ai người ấy làm, nhưng khi cậu ngủ quên trên sôpha thì lập tức có cảm giác người nào đó bế mình vào giường, Tiểu Du chẹp chẹp miệng mấy cái lập tức một đống thức ăn vặt bổ dưỡng được đưa tới, thậm chí cậu nuốt nuốt yết hầu mấy cái Hoắc Phong đã đứng dậy đi rót nước.
Mặc kệ, Tiểu Du dần thích ứng được rồi, người ta chịu đấm ăn xôi cậu lí nào không toại nguyện cho người ta.
Nhưng thế cục buổi đêm lại vẫn lúng túng như vậy, Tiểu Du từ nhà vệ sinh đi ra, Hoắc Phong lập tức cầm máy sấy lên đi tới, cậu vẫn là không chịu nỗi hành động có chút thân mật này, mỗi khi tay Hoắc Phong luồng vào tóc, cậu vẫn là có chút cảm giác da thịt tê rần.
Tiểu Du nghiêng đầu né đi, từ trong tay Hoắc Phong lấy đi máy sấy định tự mình động thủ.
Nét mặt Hoắc Phong lúc này cứng đờ còn có đôi chút như bị người tổn thương nặng nề, tay anh còn vươn ở giữa không trung giống như không biết làm sao thu về.
Tiểu Du cảm thấy anh thật đáng thương, thở dài một hơi, đặt máy sấy ngược lại vào tay anh rồi ngồi xuống giường.
Hoắc Phong lập tức cười rạng rỡ, một tay cầm máy sấy tay còn lại luồng vào tóc Tiểu Du làm khô tóc cho cục cưng nhà mình.
Nụ cười này của Hoắc Phong ngày hôm nay đã xuất hiện đến mấy lần, mà lần nào cũng khiến Tiểu Du cảm thấy rùng mình, quả thật là quá đáng sợ đi, Hoắc Phong có phải hay không là người đa nhân cách, ở anh cũng xuất hiện một mặt ôn nhu này sao?
Ở tư thế này, Tiểu Du là đang xuyên qua lớp áo mỏng đối diện với cơ bụng rắn chắc của Hoắc Phong.
Hoắc Phong chính là chuẩn dáng người mặc đồ thì trong rất cao ốm, nhưng cởi đồ ra thì cơ bắp lại rõ ràng, rắn chắc, Tiểu Du chính là đã thấy qua, không những thế mà còn từng sờ sờ mò mò.
Bất giác Tiểu Du lại muốn đưa tay lên sờ vào cơ bụng Hoắc Phong nhưng là một chút xíu liêm sỉ còn sót lại đã ngăn cản cậu lại.
Đều là đàn ông mà, khi nhìn thấy một hình thể mình ao ước muốn sở hữu đương nhiên là có chút không cầm lòng được, lại có chút ganh tị.
Toàn bộ biểu tình của cậu lại bất tri bất giác thu vào tầm mắt của ai đó, Hoắc Phong trong lòng thật ra vui đến điên khi cục cưng nhà mình để mắt đến mình một cách thèm thuồng như vậy, chỉ như vậy thôi, Hoắc Phong đã cảm thấy mình rất có thành tụ a.
"Muốn sờ thì sờ, tôi không ngại" – Hoắc Phong như có như không nói ra.
Tiểu Du cực kì giật mình, trong lòng liền hoài nghi Hoắc Phong có phải hay không sở hữu thuật đọc nội tâm người khác, hay chẵng lẽ biểu hiện của cậu lại rõ ràng như thế sao?
Tiểu Du ngượng ngùng lấp liếm: "Ai muốn sờ? Tôi mới không có"
Động tác Hoắc Phong chợt dừng lại, anh cũng dừng hoạt động máy sấy, ngồi chòm hỏm xuống, mặt đối mặt với cậu, nhìn cậu thật sự chăm chú, nói:
"Bị em nhìn trúng rồi, là tôi muốn sờ, không phải em muốn sờ, là tôi muốn sờ bảo bảo của chúng ta"
Tiểu Du đứng hình hết mấy giây trước lời nói này của Hoắc Phong.
Từ ngày biết mình mang thai bảo bảo, cậu đã vô số lần xoa bụng mình, mỗi lần như vậy lại đặc biệt vui vẻ, nhưng cậu lại chưa từng nghĩ đến một người cha khác của bảo bảo cũng rất muốn chào hỏi bảo bảo, Tiểu Du bất giác lại cảm thấy có chút xót xa cho Hoắc Phong.
Tiểu Du chống tay ra sau, vén một gốc áo nhỏ lên, mặt và tai lúc này đều đã đỏ rần, cậu ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác mà không nhìn Hoắc Phong.
Hoắc Phong có chút ngoài ý muốn với thái độ hợp tác của cậu nhưng cũng liền hiểu ý, trong lòng dấy lên niềm hạnh phúc không thôi.
Hoắc Phong không lập tức chạm vào bụng cậu mà dùng hai tay xoa vào nhau làm ấm lên rồi mới đặt lên cái bụng nhỏ nhỏ mềm mềm của cậu.
Bụng Tiểu Du thật sự rất mềm, nhưng lại hoàn toàn không có chút mỡ thừa nào, chỉ là cái kiểu không có cơ điển hình của thanh niên mới lớn. Hoắc Phong cảm thấy sống hơn 30 năm cuộc đời, lần này là lần tim anh đập nhanh nhất, mạnh mẽ nhất.
Giữa lòng bàn tay anh và da thịt Tiểu Du lại như có sợi dây vô hình kết nối lại với nhau, khiến anh chân chính cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc thật sự.
"Chào...chào con, lần đầu gặp mặt, có...có nể mặt làm cha con không?"
Tiểu Du tiếp tục bị đứng hình hết mấy giây, Hoắc Phong bị ngốc sao? Sao có thể hỏi như vậy? Bản năng làm cha trỗi dậy sao?
"Hahaha, anh...anh sao có hỏi con như vậy? Bảo bảo có thể trả lời sao?"
"Tôi....tôi..." – Hoắc Phong ngượng ngùng trả lời, mặt cũng dần dần ửng lên sắc hồng – "Tôi là muốn để lại ấn tượng tốt với bảo bảo, em...em đừng cười tôi"
Hoắc Phong quả thật lúc này đặc biệt đáng yêu, cậu lại phát hiện thêm một mặt của Hoắc Phong, sau tất cả sự thành thục, trầm ổn, sự quyết đoán, cơ trí thì Hoắc Phong cũng chỉ là một con người bình thường, biết yêu biết ghét, cũng sẽ ôn nhu yêu thương người trong lòng mình.
************
Vote ⭐️ đi các cậu 🙏🙏🙏
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả vào hào môn như vậy sao?
RomanceVui lòng không chuyển Ver, không edit, không copy đi nơi khác. Thể loại: Đam mỹ, ngọt, công sủng thụ, sinh tử văn, có H Tác giả: Xen Xen Couple chính: Hoắc Phong - Hứa Minh Du