Lúc Hoắc Phong đỡ cục cưng nhà mình bước xuống xe thì đồng thời hai chiếc xe phía sau cùng dừng lại kịp lúc, từ xa đã thấy mẹ Hoắc bước vội đến chỗ bọn họ chuẩn bị tung tuyệt chiêu càm ràm:"Ai nha, Tiểu Du còn chưa có ăn gì nha! Tiểu Phong con sao lại không biết chừng mực như vậy, dù sao cũng phải để thằng bé ăn trước đã, con gấp như vậy là muốn ép hôn sao?" – Mẹ Hoắc đau lòng Tiểu Du vừa đi vừa nói, đến khi đến trước mặt bọn họ trong tay đã cầm sẵn hộp đựng thức ăn đưa đến trước mặt Tiểu Du rồi – "Bảo bối, mau ăn, không thể để bụng trống rỗng được."
"Mẹ, cảm ơn" – Tiểu Du tiếp nhận đồ ăn trên tay mẹ Hoắc cũng rất tự nhiên mở ra nhìn thử.
Từ xa, ông ngoại cùng ông nội Hoắc cũng đang đi về hướng bọn họ, sắc mặt cũng không khá hơn mẹ Hoắc khi nãy là bao nhiêu, ông nội Hoắc vừa đến đã vung quải trượng vào chân Hoắc Phong đánh mấy cái rõ đau:"Không biết tốt xấu, đều đã làm cha người ta vậy mà làm việc không cân nhắc, con ôm thằng bé đi nhanh như vậy là muốn doạ ông ngất sao?"
Ông ngoại: "..." đứng xem người gặp hoạ.
Nói đi cũng phải nói lại, lúc nãy Hoắc Phong ôm cục cưng nhà mình từ tầng hai đi xuống, lại dùng tốc độ cực nhanh như vậy lướt qua tất cả mọi người quả thực có chút doạ người ta, cũng không phải chưa từng ôm người như thế chỉ là chưa có từng làm trước mặt người khác nên hành động vừa rồi thật khiến người khác muốn rớt tim ra ngoài. Hoắc Phong cũng thật oan uổng mà!
Người thong dong nhất xem ra vẫn là cha Hoắc cùng Thiên Ái đang từ từ đi tới. Thiên Ái hôm nay mặc áo thun đơn giản, quần jean sáng màu, mang giày thể thao kết hợp thêm cái mũ lưỡi trai nhìn qua thật giống cô gái năng động mà cực kì cá tính, ngầu thật ngầu nhưng trên tay lại cầm cây dù màu xanh đậm nhìn qua có chút kì lạ. Cha Hoắc còn kì lạ hơn, trên người từ đầu đến chân quần áo chỉnh tề, cả người đều toát ra khí chất lãnh ngạo của tổng tài, lại có chút thâm trầm của năm tháng nhưng trên tay lại cầm một túi sữa cùng đồ ăn vặt. Thật khiến cho người ta khó hiểu mà!
Nhưng mà cũng không khó hiểu được bao lâu vì khi hai cha con Hoắc gia thân thân thiết thiết đi đến chỗ tụ tập mọi người đang đứng thì Thiên Ái liền bung dù che trên người Tiểu Du, Hoắc Phong lại mau chóng đưa tay tiếp nhận thay Thiên Ái cầm. Cha Hoắc an an tĩnh tĩnh chờ Tiểu Du ăn xong lại khui hộp sữa cắm ống hút đưa đến.
Nhìn qua một màn này làm đến trôi chảy như vậy hẳn là khiến cho người ta có cảm giác hình như rất thường xuyên, làm đến thành thạo không chút miễn cưỡng, tựa như thiếu niên đứng ở vị trí trung tâm của sự quan tâm kia chính là từ nhỏ sống trong nhung lụa, là đứa con trai út trong gia đình hào môn được mọi người yêu thương, che chở.
Cảnh sinh hoạt gia đình thành công lọt vào tầm mắt của mọi người, vì xa xa xung quanh bọn họ tụ tập rất đông, cũng không biết vì sao hôm nay lại nhiều người như vậy, rõ ràng cũng không phải cuối tuần, vì sao lại có cảm giác như mọi người đang tập trung đi bầu cử hay đại loại như vậy, lại cũng không giống như vậy, vì đa số những người tụ tập đều là tiểu cô nương thanh thuần tươi tắn, còn có thể thấy được một số người còn đang mặc đồng phục sơ trung, nhất trung... Nhà họ Hoắc đúng là có một minh tinh nhưng rõ ràng hôm nay là lịch trình kín, không có khả năng mọi người ở đây để đón idol của mình. Quái lạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả vào hào môn như vậy sao?
Roman d'amourVui lòng không chuyển Ver, không edit, không copy đi nơi khác. Thể loại: Đam mỹ, ngọt, công sủng thụ, sinh tử văn, có H Tác giả: Xen Xen Couple chính: Hoắc Phong - Hứa Minh Du