Chương 129. Thăm mộ

1.7K 89 5
                                    


Sáng ngày thứ hai, trong khi Hoắc Phong vẫn còn ôm bảo bối nhà mình trong lồng ngực ngủ đến trời đất quay cuồng thì ngoài sân không biết từ bao giờ ông ngoại đã dậy còn đang cho gà ăn. Trong cái không khí lạnh lạnh lại vang vọng lên tiếng chít chít của những con gà con đang chạy loạn khắp cả sân làm cho không gian ấm lên một cách khó tưởng tượng. Mà A Hải mất tích từ lúc đưa mọi người đến đầu thôn bây giờ bỗng nhiên xuất hiện đứng ở một góc sân đang cùng với ông ngoại trò chuyện, trên tay còn đang ôm bó hoa trà thật to, màu trắng của hoa trong cái sắc trời đầu đông có chút âm u làm cho người ta có cảm giác như nó đang phát sáng một cách ý nhị. Trong không khí lạnh lạnh, hương thơm của hoa trà dường như ngưng tụ, phảng phất khắp không gian làm cho người ta sảng khoái không thôi.

"Con đứng đó làm gì, ở đây nhiệt độ so với A thành thấp hơn rất nhiều. Mau để bó hoa xuống, uống chén trà làm ấm cơ thể." – Ông ngoại nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi gương mặt đứng đắn thật thà lại nghiêm túc ôm bó hoa có chút muốn cười.

"Ông ngoại, con không lạnh, hoa là đích thân phu nhân sáng nay ra vườn cắt dặn dò con phải đưa tận tay Hứa thiếu, con thật không dám chậm trễ." – A Hải thành thật trả lời lại không được tự nhiên gọi tiếng "ông ngoại". Ông vốn là người nhà quê, lại không phải ông chủ người ta, không quen được người khác gọi là ngài chính vì vậy mà vẫn nhất quyết bắt cậu thanh niên trước mặt gọi mình là ông ngoại giống Tiểu Du, A Hải ban đầu có chút ngại ngùng nhưng là Tiểu Du bảo y đừng khách khí nên là tiếng ông ngoại này y vẫn là gần đây tập tễnh kêu.

"Con không cần quá nghiêm túc nha, hai đứa nó bây giờ còn chưa có tỉnh ngủ đâu" – Ông ngoại nói rồi quay lưng lẩm bẩm oán thán cháu rể: "Thật giống như đem bản thân mình trở thành người mang thai."

Giờ giấc sinh hoạt ở nông thôn so với thành thị khác nhau rất nhiều, mọi người ở đây đều có thói quen ngủ sớm, dậy sớm. Nên bây giờ ở đây mặc dù mọi người đã dậy hết rồi nhưng vẫn cách giờ dậy ở thành thị tận 1 canh giờ*.

*1 canh giờ = 2 tiếng.

Hoắc Phong theo đồng hồ sinh học chuẩn xác của bản thân thực ra đã dậy, nhưng là nhìn Tiểu Du trong lòng anh vù vù ngủ anh thật luyến tiếc tách rời khỏi cậu, cứ như vậy mà chần chừ không rời giường khiến cho người nào đó chê cười anh sinh hoạt giống người mang thai, thật là oan ức cho Hoắc tổng.

Đang trong lúc ông ngoại cùng A Hải trò chuyện thì từ xa cha con Tiểu Béo đã đi đến, ông ngoại có khoảng thời gian không giao rượu lên thị trấn, ngày hôm qua về liền liên lạc bạn hàng thông báo một tiếng, hôm nay cha con Tiểu Béo đến chính là như thường ngày giúp ông giao rượu.

Thằng bé Béo tử gương mặt ửng đỏ được cha nó bế ở trong lòng đôi mắt vẫn tèm nhèm chớp chớp vì buồn ngủ, sáng hôm nay thời tiết dường như lạnh đi rất nhiều, cha Béo định để nó ở nhà cùng mẹ và em gái nhưng là nó cong cái mông nhỏ lên ầm ĩ một hồi nhất quyết đòi theo cha đến nhà chơi cùng thúc xinh đẹp của nó.

"Ông ngoại, sớm, trong nhà có khách sao?" – Cha Béo nhìn cậu thanh niên ở góc sân tay ôm bó hoa trà nhìn có chút lạ lẫm liền hỏi, mà Tiểu Béo tử nghe nói có khách liền ngóc cái đầu ngốc ngốc của nó lên nhìn xem đối phương có đẹp không, thằng nhóc trong thời gian ngắn được gặp rất nhiều người xinh đẹp nên trong lòng có chút mong chờ.

Gả vào hào môn như vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ