Từ Anh Hạo (JohnTen, WinTen)

355 28 0
                                    

4.

"Anh còn phải tập thêm một chút nữa, hay là em về trước đi?"

Lý Vĩnh Khâm lay lay Đổng Tư Thành, người đang nửa tỉnh nửa mê ở góc phòng. Gần ba giờ sáng rồi, đáng lẽ ra sau một ngày dài đằng đãng cậu đã có thể về kí túc xá mà ngủ nhưng đứa trẻ kia lại nhất nhất theo anh đến phòng tập.

"Em đợi được, anh đừng lo."

Cậu mắt vẫn nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm câu nói kia càng khiến tim anh thắt lại. Tất cả mọi chuyện từ hôm qua đã khiến anh vô cùng mất tập trung. Có một động tác đơn giản thôi nhưng tập mãi vẫn lỡ một nhịp, quả thực quá thiếu chuyên nghiệp khiến cho Lý Vĩnh Khâm cả ngày tâm trạng đều không tốt.

"Anh...?"

Tư Thành nhẹ nhàng cầm lấy tay anh khiến Vĩnh Khâm giật mình, bất giác muốn rút tay ra nhưng lại sợ mình sẽ làm tổn thương đứa trẻ kia. Không phải hôm qua kết quả là đã đồng ý "hẹn hò" rồi sao, thế nhưng anh biết làm thế này đến cuối cùng sẽ chỉ khiến nhiều người tổn thương hơn mà thôi.

"Anh Johnny...tìm anh kìa."

Vĩnh Khâm đột ngột quay đầu lại thì đã thấy hắn đứng tựa vào cửa phòng tập, đưa tay vẫy vẫy với cả hai người, trên môi không thiếu nụ cười thân thiện. Anh chột dạ muốn đứng lên đi về phía hắn thì đã bị cậu giữ lại, biểu cảm phức tạp như đang tức giận nhưng cũng giống như sợ hãi.

"Đợi anh chút."

Mất một lúc Tư Thành mới chịu buông tay. Cổ tay anh bị nắm đến đỏ lừ nhưng anh còn tâm trí nào mà để ý nữa. Vĩnh Khâm thở dài mà đi về phía cửa ra vào, trong đầu bắt đầu mắng mỏ chính mình. Tại sao anh lại có thể quên rằng,

"Hôm nay là thứ hai." Từ Anh Hạo nhếch môi cười, bàn tay muốn chạm lên má Vĩnh Khâm nhưng không ngờ rằng người kia lại tránh đi. Hắn không vì thế mà bỏ cuộc, đột ngột thu gọn khoảng cách khiến anh giật mình mà lùi lại một chút.

"Johnny, đừng như thế. Ở đây còn có người khác."

Đáng lẽ ra anh phải biết điều hơn trước khi quyết định chơi đùa với lửa. Không chỉ là có một mối quan hệ mờ ám với bạn cùng nhóm, mà còn là với Từ Anh Hạo. Rõ ràng là đã nhất trí với nhau rằng khi một người không muốn tiếp tục nữa thì tất cả những điều này sẽ dừng lại, thế nhưng hắn chính là một quả bom nổ chậm. Sau hai năm dây dưa Lý Vĩnh Khâm cuối cùng mới biết người kia có tính chiếm hữu đến chừng nào.

"Hôm nay là thứ hai." Từ Anh Hạo nhắc lại, trên môi vẫn là nụ cười đó nhưng Vĩnh Khâm không nói gì. Trong đầu anh đang liên tiếp suy nghĩ xem làm cách nào mới có thể giải quyết chuyện này tốt nhất.

"Hôm nay em hơi mệt, có thể để hôm khác được không?"

"Thế lúc trước khi tôi mệt, em để yên cho tôi à? Ai là người thích câu dẫn chứ?"

Hắn bật cười, rõ ràng là biết anh đang nói dối. Đột ngột giữ lấy hai vai anh, hắn cúi xuống mà thì thầm, "3 rưỡi, chỗ cũ. Đến muộn sẽ bị phạt."

Bất đắc dĩ gật đầu, Lý Vĩnh Khâm nhìn người kia quay lưng đi, còn nhìn thấy cả ánh mắt khiêu khích dành cho Đổng Tư Thành ở phía sau. Đờ đẫn một lúc, anh quay lưng lại nhìn cậu, ngay lập tức bị ôm lấy. Đổng Tư Thành khẽ xiết chặt vòng tay, rúc đầu vào hõm cổ anh như một chú cún bị thương.

[NCTfanfic] [AllTen] Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ