Trò chơi bắt đầu

144 19 43
                                    

32.

"Khi nào em sẵn sàng, chúng ta lại nói chuyện, nhé?"

Anh gật đầu, Trịnh Tại Hiền cuối cùng cũng buông người nọ ra. Dù trong lòng có vội vã đến mấy, bây giờ càng nhanh chóng sẽ chỉ càng làm Vĩnh Khâm bị quá tải mà thôi. Sau một hồi dằng mãi chẳng dứt, cuối cùng anh cũng bước xuống xe, vừa định bước vào trong tòa nhà thì chiếc xe thể thao đằng sau đột ngột bật máy, đèn pha chiếu thẳng vào anh đến chói mắt.

Khổng Tiêu từ trên chiếc xe sang trọng bước xuống, thấy anh muốn lờ mình đi mà bước vào trong thì môi chỉ nhếch lên. Thằng nhóc này cũng thật lớn mật, quả là một đứa trẻ không biết nghe lời.

"Cậu là Vĩnh Khâm, phải không?"

Câu nói là khẳng định, hoàn toàn không có ý hỏi. Vĩnh Khâm hơi khựng lại nhưng ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh mà quay người nhìn người kia, tay vì căng thẳng mà bất giác nắm lại.

"Cho tôi xin chữ ký, được chứ?"

Trời đã tối muộn, hơn nữa nếu là fan thì chắc chắn phải biết rằng không được phép đợi thần tượng ở trước cửa kí túc xá. Khổng tiểu thư đứng ở đây chắc chắn chẳng có ý gì tốt, thế nhưng anh cũng không còn cách nào khác, bèn cứng nhắc đưa tay nhận lấy chiếc bút đắt tiền trên tay người đối diện. Trời đêm lạnh đến nỗi mỗi lần thở đều ra khói trắng, Vĩnh Khâm. Hiện tại chỉ muốn vào trong mà đứng dưới nước nóng thật lâu.

"À, hôm qua có một chiếc xe đỗ ở đây, sau đó black box trên xe đó quay lại được có một cô gái được dìu vào trong tòa nhà này. Không lẽ... có ai đó trong nhóm hẹn hò?"

"Ở đây... không chỉ có NCT."

"Vậy sao? Thế cậu xem thử video này xem có ai quen mặt không?"

Vĩnh Khâm cũng không biết mình cầm lấy chiếc điện thoại kia như thế nào, cả người căng thẳng đến nóng rực, tay phải cố gắng lắm mới không run lên. Lúc nhìn thấy mình được Thành Xán đỡ từ xe ra, cả người anh bỗng dưng cảm thấy không còn chút sức lực, điện thoại nhẹ bẫng trên tay cũng muốn rơi xuống đất.

"Vĩnh Khâm này, đêm đó tôi nói rồi, đừng để tôi gặp lại cậu." Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, mặt trắng bệch, môi mấp máy như không biết phải nói gì. "Hôm đó cậu còn chê tôi hèn vì lớn tuổi rồi còn 'bắt nạt' Trịnh Thành Xán. Chê tôi già thì một cái tát hôm trước chưa là gì đâu."

"Chuyện gì vậy?"

Trịnh Tại Hiền muốn đợi cho đến khi anh lên phòng rồi mới rời đi nhưng sau khi nhìn thấy anh cùng người nọ thì ngay lập tức cảm thấy không ổn. Sau khi nhìn thấy Khổng Tiêu thì máu nóng dồn lên, một phút điềm đạm cũng không có.

"Ồ, không ngờ lại gặp người quen ở đây."

Y sau khi nhìn qua video trên tay của anh thì cũng biết được chuyện gì đang xảy ra, trong đầu lặp đi lặp lại cái suy nghĩ rằng người con gái này phải trả giá cho cái sự hỗn loạn này. Tại Hiền giật lấy chiếc điện thoại trên tay anh rồi trả lại cho cô, đồng thời kéo anh ra đằng sau mình, ánh mắt không vương một tia ấm áp.

"Cô muốn gì?"

"Tại Hiền ca, anh đây là bảo vệ người tình của em trai hay là còn gì khác nữa?"

[NCTfanfic] [AllTen] Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ