[i still want you//vẫn muốn có em] (?xTen)

238 18 16
                                    


Warning: rated R


28..


"Tôi muốn về kí túc xá."

"Không ở lại xem bắn pháo hoa à?"

Vĩnh Khâm khó nhọc lắc lắc đầu, trong người nóng như thiêu như đốt, "Tôi muốn ở một mình."

Trước đây cũng đã từng có một lần bị chuốc thuốc, Lý Vĩnh Khâm náo đến mức Mẫn Hanh phải dùng cà vạt trói người kia ở phía sau mới có thể an toàn lái về nhà. Vì là thuốc hòa tan với rượu, chỉ mười phút sau mặt anh đã đỏ lự, vật trong đũng quần dần trở nên mất kiểm soát còn hậu huyệt đằng sau cứ thế hưng phấn đến mức chảy ra không biết bao nhiêu là dịch. Sau khi giao lại người cho Lý Thái Dung, hắn thực sự bị anh làm cho cạn kiệt sức lực cả đêm lăn qua lăn lại từ phòng trong ra phòng ngoài, cả ngày hôm sau cả hai chỉ có thể nằm trên giường, ngoài phờ phạc đi tắm rửa thì chẳng làm được gì nữa.

Anh biết ngoài phát tiết ra thì chẳng còn cách nào khác, càng để lâu đầu óc sẽ càng mờ ảo không khống chế được chính bản thân mình nên chỉ còn biết nói Thành Xán đưa hắn về kí túc xá. Đó là nơi duy nhất mà anh chắc chắn rằng mình sẽ không động đến bất kì ai.

"Cậu bị làm sao? Sao lại thế này?"

Mãi mới kéo được Vĩnh Khâm lên xe, Thành Xán hoảng sợ vì thân nhiệt người kia quá cao, hơn nữa chỉ cần nhìn thôi cũng biết người kia rất khó chịu.

"Nghe bản ghi âm."

Vĩnh Khâm ném cho anh cái điện thoại của mình, sau đó thì tay vòng về phía sau cố kéo khóa váy xuống để lộ toàn bộ phần lưng. Bộ váy có tay áo dài bó sát, đã vậy còn đính rất nhiều hạt cườm, cọ vào tay anh thực đau khiến anh hận không thể một lần xé rách tất cả mọi thứ ngay lập tức.

Trịnh Thành Xán sau khi nghe lại cuộc nói chuyện về "rượu phạt" vừa được ghi lại thì không kịp tức giận đã bị lưng trần của người kế bên làm cho choáng váng. Lý Vĩnh Khâm ngồi thật xa cậu, tay bám chặt vào cửa, dùng sức đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch, hơi thở nặng nhọc. Có trời mới biết anh phải cố gắng như thế nào để không tự xử ngay ở đây.

"Tôi... tôi sẽ về kí túc xá. Đến lúc đó thì rời đi ngay, rõ chưa?"

Bây giờ nếu có ai chụp được hình ảnh con gái đi vào kí túc xá thì chắc anh sẽ phải nhờ Trịnh Thành Xán giúp đỡ mà thôi, ở cạnh người khác quá nguy hiểm. Cái cảm giác không kiểm soát được mình, không được người khác đồng ý mà đã tự ý mình làm loạn anh chỉ muốn trải qua một lần trong đời.

Thành Xán mất cả buổi ngồi tra cứu xem có cách nào làm cho cơ thể đào thải thuốc nhanh hơn không nhưng càng tra cậu lại càng nhìn thấy những trang web quảng cáo địa điểm mua thuốc làm cho Thành Xán muốn điên lên mà ném điện thoại ra xa. Cậu cố tình quay mặt đi tập trung vào bất kì thứ gì mình có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ nhưng cổ họng dần dần trở nên khô rát, cũng không thể ngăn cản bản thân mình tập trung vào tiếng thở của người kia. Cứ mỗi lần nhắm mắt cậu đều có thể tưởng tượng ra từng ngón tay mình vẽ xuống một đường thẳng tắp từ cổ xuống đến từng đốt cột sống của Vĩnh Khâm, cảm nhận từng dòng nhiệt tỏa ra từ cơ thể đó. Tá hỏa nhận ra mình đang nghĩ cái gì, Trịnh Thành Xán càng thấy bản thân mình thật đáng giận. Tại sao trong lúc này lại có thể tưởng tượng ra chuyện phi lý như vậy!

[NCTfanfic] [AllTen] Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ