Kết thúc (TaeTen)

242 19 17
                                    

15.

Thả người xuống chiếc giường trống trải cùng chăn bông mềm mại, Vĩnh Khâm vùi đầu vào chiếc gối xốp chuẩn bị thiếp đi thì bị kéo dậy.

"Đi tắm đi đã. Tôi về đây. Lịch trình đã cài trong điện thoại rồi, đừng dậy muộn, rõ chưa?"

Mắt nhắm mắt mở gật đầu cho có lệ rồi vật vờ đi vào phòng tắm. Đến lúc tắt đèn hết rồi, Vĩnh Khâm muốn với tay nghịch điện thoại nhưng rồi lại thôi. Anh không muốn phải nhìn thấy ba chữ 'về nhà đi' nữa rồi trong đầu lại tự động so sánh với những tin nhắn trước kia.

Lăn lộn mãi vẫn không ngủ được, anh gọi điện cho người chăm sóc bà rồi lại cùng nhau nói chuyện một lúc.

"Hôm nay thế nào? Chuyển biến tốt chứ? Chỗ mổ ống dẫn thức ăn còn bị sưng không?"

"Vẫn tốt, bà ngày nào cũng hỏi khi nào Chitaphon của bà đến thăm bà đấy!"

Tiếng của chị giúp việc vang lên rồi sau đó là tiếng của bà cười, bàn luận về bộ phim truyền hình đang chiếu với các bệnh nhân giường bên.

"Nếu đang xem phim thì chị đi xem cùng đi. Cứ để điện thoại ở đấy."

"Là phim cậu Chitaphon đóng đó! Bà suốt ngày khoe với mọi người rằng cậu Lý Vĩnh Khâm ngoài đời còn đẹp trai hơn trong phim nhiều."

"Mai em sẽ đến thăm. Nói bà xem tập trung vào, tập hôm nay có diễn biến quan trọng."

Tiếng nói chuyện rôm rả cùng âm thanh từ phim truyền qua loa điện thoại khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ thường. Hóa ra sau một ngày mệt mỏi, tất cả những gì Vĩnh Khâm cần chỉ là thế này thôi. Anh nên chuẩn bị tinh thần trước, không có Lý Thái Dung anh vẫn có thể sống tốt.

Trong khi từ từ chìm vào giấc ngủ, Vĩnh Khâm loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa mở. Nghĩ là Lý Mẫn Hanh nên cũng không đề phòng, chỉ quay người sang một bên ngủ tiếp. Đến lúc một bên giường lún xuống anh cũng chỉ thấy có chút kì quái nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, miệng phát ra vài tiếng không đồng lòng rồi thôi. Chỉ đến khi môi bị một thứ vừa lạnh vừa ẩm ướt bao trùm lấy Vĩnh Khâm mới giật mình tỉnh mộng, mắt mở to, cả người cũng run lên.

Ánh trăng nhẹ nhàng hắt lên khuôn mặt đẹp đến nao lòng của Lý Thái Dung, người đàn ông này vừa mang vẻ từng trải nhưng lại có vài điểm dễ thương, lúc nào cũng làm trái tim của anh rung động. Chỉ là hôm nay, Vĩnh Khâm không còn cảm giác người này phải là của riêng mình nữa.

"Lý thiếu."

Xưng hô xa cách như vậy, Thái Dung biết rằng người kia giận rồi. Lúc hôn nhau như vậy không thấy Lý Vĩnh Khâm đáp lại hắn cũng đã thấy được thái độ rõ ràng của người kia.

"Tại sao Lý thiếu lại ở đây?"

Lý Thái Dung không hài lòng, một tay luồn vào áo tắm mà xiết lấy eo người kia, mạnh đến nỗi khiến anh cau mày.

"Cần có lý do thì mới được đến?"

Ngay sau câu nói đó nhiệt độ căn phòng như giảm xuống, Vĩnh Khâm cũng có thể nhìn thấy hắn thôi không còn cố gắng mà ngọt ngào nữa. Có khi Thái Dung biết rằng bây giờ tiếp tục diễn cùng không có tác dụng gì nữa rồi.

[NCTfanfic] [AllTen] Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ