Bốc đồng (JaeTen, ChanTen)

161 21 22
                                    

30.

Lý Vĩnh Khâm sau khi vào phòng thì ngủ đến tận sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy thì đã thấy Đổng Tư Thành nửa ngồi nửa nằm bên cạnh giường của mình, bên cạnh thì là một chậu nước đầy cùng một chiếc khăn vắt trên thành chậu. Vỉ thuốc này thuốc nọ bày ra la liệt.

Anh thấy mắt mình hơi nặng, tuy muốn quay lại ngủ tiếp nhưng lại khát đến nỗi không chịu được đành phải ngồi dậy với lấy cốc nước trên bàn. Đổng Tư Thành như bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, giật mình ngồi dậy rồi nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác, mấy phút sau còn chưa tỉnh táo hẳn.

"Anh cảm thấy khá hơn rồi, em mau về ngủ thêm đi."

Đổng Tư Thành chớp chớp mắt, sau đó với tay định cầm nhiệt kế đo cho anh nhưng bị Vĩnh Khâm ngăn lại, nói thêm một lần nữa là cậu về phòng ngủ đi. Thấy thái độ của anh, cậu cũng không nói thêm gì nữa, tự giác rời khỏi. Cái cảm giác không cam chịu này là từ đâu mà có? Cậu cũng không rõ. Chỉ là Đổng Tư Thành đã một lần ngắn ngủi có trong tay hơi ấm, bây giờ lạnh lẽo như vậy lại không thể thích ứng nổi.

Chờ người kia ra khỏi phòng, Lý Vĩnh Khâm chậm rãi cắm sạc cho chiếc điện thoại để cạnh bàn. Chắc hẳn trong lúc mình ngủ lái xe của Trịnh Thành Xán đã đem trả lại. Mặt điện thoại bị trầy xước tứ tung từ từ sáng lên, tin nhắn cùng thông báo gọi nhỡ cũng dần hiển thị. Anh liếc qua tin nhắn chúc mừng năm mới của mọi người cùng với từng dòng tin nhắn dài dằng dặc của Từ Anh Hạo và Tiền Côn. Cũng may là Đổng Tư Thành nhắn tin vào trong nhóm chat rằng bọn anh và cậu cùng nhau uống đến khuya mừng giao thừa nên hai người kia mới không báo cảnh sát. Nhắn vài câu lấp liếm cho xong, Vĩnh Khâm rời mắt nhìn xuống cuộc hội thoại của mình cùng Trịnh Thành Xán.

Anh không sao chứ? Thêm một tin nhắn đến nữa.

Thiếu gia nhà họ Trịnh kia không biết gửi thêm bao nhiêu là tin nhắn, gọi không biết bao nhiêu lần, quanh đi quẩn lại cũng là hỏi anh rằng mình không sao chứ.

Hơi mệt một chút. Cậu thì sao?

Cứ viết rồi lại xóa, Lý Vĩnh Khâm quyết định gửi đi. Cứ như đang chờ phản hồi của anh, Thành Xán ngay lập tức hồi đáp, nói rằng mình có việc cần bàn với anh, có thể nào gặp nhau không.

Bây giờ người anh cực kì mệt mỏi, da dẻ xanh xao nứt nẻ như xác chết. Phải hỏi là người ta có muốn nhìn thấy anh không mới đúng.

Thở dài, Vĩnh Khâm nhắn một câu đồng ý rồi đứng dậy chuẩn bị. Cậu ta từ trước đến giờ chưa bao giờ yêu cầu gặp mặt anh. Nhất là sau chuyện tối hôm trước, nếu vẫn muốn gặp nhau để bàn việc thì chắc chắn là thứ gì đó rất quan trọng.

Hâm nóng tạm canh mà Đổng Tư Thành đã nấu từ hôm qua, Lý Vĩnh Khâm ăn cho có lệ rồi nhanh chóng gọi xe đến căn hộ của Trịnh Thành Xán, trước khi đi còn không quên mặc cực ấm. Hôm qua có tuyết, hôm nay nhiệt độ giảm xuống mạnh. Nếu không cẩn thận mà bị ốm thêm thì đúng là cực hình.

Vĩnh Khâm bấm chuông nhà của cậu, khăn dày cộp che đi cả khuôn mặt lộ mỗi đôi mắt khiến Trịnh Thành Xán mất một lúc mới nhận ra, nhanh chóng mở cửa. Hơi ấm từ lò sưởi phía trong rất dễ chịu, Lý Vĩnh Khâm treo áo khoác cùng khăn bông lên rồi xỏ dép bước vào trong. Thành Xán đã rót sẵn hai chén trà ở trong phòng khách, vẫn còn nghi ngút khói cùng một hương thơm mà tiếc rằng đến bây giờ anh vẫn chưa thể ngửi lại được.

[NCTfanfic] [AllTen] Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ