Nước hoa (LuTen)

131 19 26
                                    

36.

Bọn họ bị kéo lết về căn phòng trắng đến ám ảnh đó, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Hai người thực sự đã gần với cái chết sao? Khổng Tiêu thực sự đã có thể giết chết bọn họ?

Lũ nhân viên làm việc chẳng thèm đoái hoài gì đến vết thương này nọ nữa, mãi một lúc sau một đĩa nhôm được chuyển vào, trên đó chỉ có vài thứ đồ sát khuẩn cùng băng gạc đơn giản. Trong lòng Lý Vĩnh Khâm cực kỳ khó chịu. Lũ người kia đánh Hoàng Húc Hy ra như vậy, nếu mất thêm máu nữa không biết bao lâu thì cậu sẽ ngất đi.

Anh từ từ tháo băng gạc cũ đã nhuốm một màu đỏ rực, đỏ đến cay mắt, cầm lấy bông thấm cồn mà bắt đầu khử khuẩn. Đôi lúc nhìn lên gương mặt đã tái nhợt đi của cậu nhưng không hề dám nhìn lâu. Hoàng Húc Hy mặt quay ra chỗ khác, môi mím chặt không thốt lên một tiếng nào. Vết thương vốn dĩ không quá sâu thế nhưng bây giờ lại thành ra cái dạng này, Vĩnh Khâm chắc chắn rằng mình có xin lỗi bao nhiêu lần cũng không đủ.

Sau khi cho người kia uống thuốc kháng sinh xong, Vĩnh Khâm xoa nhẹ lên mái tóc của cậu, cảm nhận thân nhiệt đang dần ấm trở lại, mũi thoáng chốc lại đỏ lên. Lần này thực sự không thể kiềm chế nổi nước mắt nữa. Hình ảnh Hoàng Húc Hy cứ thế nhòe đi trong mắt anh, tim đau đến nỗi mọi vết thương ngoài da đều chẳng hề hấn gì.

"Em không sao."

Hoàng Húc Hy vòng tay qua vai anh mà vỗ nhẹ, vẫn giữ khoảng cách như thường ngày. Dù muốn ôm người mình thương đến thế nào đi chăng nữa, cậu biết rằng mình hoàn toàn không thể nào đủ khả năng trấn an được anh. Nếu cậu là một người khác, Lý Vĩnh Khâm có thể yên tâm hơn chứ?

Thế nhưng trái ngược lại với khoảng cách mà Hoàng Húc Hy cố đặt ra, anh cứ thế ôm lấy cơ thể như muốn gục ngã của cậu, để lại một đứa trẻ bất ngờ đến độ không biết đặt tay của mình ở đâu cho phải. Sống mũi cay cay, cậu chỉ còn biết để hờ tay mình trên lưng anh, xoa xoa lấy cơ thể bé nhỏ trong lòng mình. Cậu hiếm khi nhìn thấy anh khóc, Lý Vĩnh Khâm cũng đã biết cách nuốt nước mắt vào trong. Vậy mà bây giờ người anh lớn lại đang khóc nấc lên, xen giữa tiếng nấc là những lời xin lỗi không có hồi kết.

Người vừa mới bị dao kề ở cổ hiện tại lại đang liên tục xin lỗi cậu vì đã chặn đường thoát của bọn họ. Tim cậu âm ỉ đến khó chịu.

"Ten, em không sao. Chúng ta cố gắng thêm một chút nữa cho đến khi có người tìm được."

Anh gật đầu, cố để ngăn lại những tiếng nấc đến thương tâm kia. Bọn họ một lần nữa nằm xuống giường, không ai nói gì nữa. Tất cả còn sót lại chỉ là hơi thở nặng nề trong căn phòng lạnh lẽo.

"Ngày mai, nếu chúng ta không thoát được cùng nhau..."

"Anh đứng nói gở."

"Lucas, em nghe anh đi, được không? Nếu có chuyện gì xảy ra với em anh sẽ không sống nổi mất!"

Lý Vĩnh Khâm lần đầu lên giọng với cậu, sau đó không thấy người kia nói gì thì lại thấy tội lỗi không thôi.

"Hôm nay nếu người bị kề dao vào cổ là em thì anh cũng sẽ chọn em. Vậy nên anh đừng trách mình. Bọn chúng dù thế nào cũng không cho chúng ta rời khỏi đây một cách dễ dàng."

[NCTfanfic] [AllTen] Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ