Sự thật

96 12 4
                                    

*** Vì scandal của Lucas, nhân vật sẽ được lược bỏ tối thiểu trong những phần tiếp theo. Thật sự rất đau lòng vì những gì đã xảy ra và mình mong rằng mọi người không bị tổn thương quá nhiều cũng như mong rằng Lucas sẽ trưởng thành hơn trong tương lai. Mình cũng xin lỗi vì đã nghỉ viết lâu như vậy... mình đã viết xong hết rồi nhưng sau đó phải chỉnh sửa lại. 

Sau khi suy nghĩ, mình đã quyết định sẽ không xóa những phần trước liên quan đến Lucas vì nó sẽ làm hỏng mạch truyện và mình không muốn đứa con tinh thần của mình bị cắt xén như vậy... 

Mong các bạn hiểu cho. Xin cảm ơn.


39.

Lý Mẫn Hanh dẫn đường, cách bọn họ vài bước chân. Xung quanh đều là vệ sĩ, không một ai dám lơ là. Vĩnh Khâm thỉnh thoảng lại nhìn lên bóng lưng của người kia, mùi hương quen thuộc từ áo khoác của y lởn vởn quanh mũi, cứ thế mà ngang ngược thấm sâu vào trong da thịt.

Càng nghĩ lại càng thấy mình nực cười. Vừa lúc nãy tự tay đâm y một nhát thật đau, bây giờ lại muốn chỉ có hai bọn họ cùng một chỗ, nói rằng y không cần phải lo lắng cho mình, rồi nào là những ngày vừa rồi, anh một chút cũng không bị thương. Lý Vĩnh Khâm biết y đối với mình như thế nào, chỉ là anh sợ mình vô tình mà trở nên tàn nhẫn. Rốt cuộc là anh đang sợ gì chứ? Sợ rằng mình sẽ không thể đáp trả lại tình cảm của người ta hay là sợ mình đầu hàng trước sự ôn nhu bất tận đó.

Điều đáng thương nhất chính là Lý Mẫn Hanh thừa hiểu người anh thích là ai, có tình cảm với là ai, mờ mờ ám ám với là ai. Thế nhưng tất cả những thứ kia quan trọng sao? Thứ quan trọng nhất chính là Lý Vĩnh Khâm chưa bao giờ đặt y vào tầm mắt.

Phải rồi. Không phải bây giờ Mẫn Hanh mới nhận ra sự thật phũ phàng đó.

Y có thể yêu, có thể ghét, có thể giận giữ hận thù, có thể biến Vĩnh Khâm thành nhân vật phản diện trong câu chuyện này. Thế nhưng Lý Mẫn Hanh lại quá tỉnh táo. Y biết rằng anh không làm gì sai, anh chỉ không thích y mà thôi.

Mẫn Hanh đột ngột dừng lại. Từ phía trước truyền đến tiếng bước chân. Vệ sĩ thu nhỏ khoảng cách, tư thế sẵn sàng, từ bao giờ tay anh đã lại nắm chặt lấy vạt áo của y, đầu ngón tay trắng bệch, căng thẳng nhìn về phía trước. Thế nhưng trái ngược với sự nguy hiểm mà mọi người tưởng tượng, Triệu Mỹ Kỳ dìu Tiểu Lý từ xa bước gần đến, máu từ vết thương thấm đẫm gạc y tế. Hai người bọn họ nhìn thấy đám đông phía trước thì cũng dừng bước. Im lặng tiếp nối im lặng. Triệu Mỹ Kỳ nuốt khan một ngụm. Ánh mắt Lý Mẫn Hanh kia không phải là muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ sao?

Vĩnh Khâm vừa bị hình ảnh này đập vào mắt thì chính là vẻ mặt tiều tụy của Tiểu Lý dọa cho đến sợ, nhưng sau đó chính là lo lắng.

"Chảy nhiều máu như vậy..."

"Đứng lại."

Y giữ chặt lấy tay anh, dùng lực đến nỗi anh nhíu mày.

"Mẫn Hanh?"

"Cậu có biết tôi phải kiềm chế thế nào mới không giết chết bọn họ không? Tất cả bọn họ."

[NCTfanfic] [AllTen] Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ