Vòng 1

123 20 14
                                    

34.

Từ lúc Khổng Tiêu cùng người của cô ta rời đi, Lý Vĩnh Khâm chỉ còn biết thẫn thờ ngồi cạnh Hoàng Húc Hy, không biết sẽ phải nói gì khi cậu tỉnh lại. Sau khi cố gắng bình tĩnh quan sát và xem xét lại tình hình, anh nghĩ rằng khả năng trốn thoát khỏi căn phòng này dường như bằng không. Bọn họ dường như bị khóa trong một cái hộp hình vuông kiên cố trắng xóa, dưới sàn là đá trắng lạnh lẽo, cửa ra vào cũng không phải là loại cửa thông thường mà được kiểm soát bởi hệ thống chặt chẽ. Bên cạnh cửa ra vào là một cửa sổ nhỏ hình vuông chỉ vừa một bàn tay dùng để đưa đồ ăn thức uống từ bên ngoài vào. Trong phòng, ngoài hai giường đối diện nhau thì chỉ có một bồn cầu và bồn rửa tay. Mọi thứ đều sạch sẽ đơn giản nhưng cũng bí bách, coi như thể bọn họ là tù nhân ở đây.

Dựa trên thiết kế của chỗ này, anh chắc chắn rằng mình và Hoàng Húc Hy không phải là người đầu tiên đến đây.

Khổng Tiêu có nói về chương trình, khán gi. Nếu đã lên kế hoạch rõ ràng như vậy, chắc chắn cô ta có người chống lưng ở đằng sau, người mà cả cảnh sát và Trịnh gia không dễ dàng động tới. Nếu cô ta là nhà sn xut, rõ ràng loại chương trình này phải có từ lâu rồi. Nhưng ai sẽ xem? Khán gi... là ai?

Khán gi là ai?

"Ten..."

Húc Hy nhíu mày vì ánh sáng, môi vì thiếu nước mà trở nên vô cùng khô khốc khó chịu. Lý Vĩnh Khâm đỡ cậu ngồi dậy, sau đó giúp Húc Hy uống nước từ chai được đưa vào cách đó ít lâu.

"Anh không sao chứ?"

Câu đầu tiên mà Hoàng Húc Hy hỏi không phải là "chúng ta đang ở đâu," mà là "anh không sao chứ?" Anh khựng lại, không biết nói gì trước, sau đó lại gật gù là mình không sao. Nếu lúc đó Hoàng Húc Hy chạy trước, có lẽ bọn họ đã để cậu đi, có lẽ đã không bị lôi vào âm mưu này.

"Việc Thứ Trưởng bộ Tài Chính Khổng Minh vừa bị tuyên án vài tháng trước có liên quan đến anh. Con gái của ông ấy muốn trả thù. Đã theo dõi anh một lúc lâu rồi nhưng anh không ở một mình sau đó... hôm qua có vẻ là thời cơ tốt vì Mẫn Hanh không ở gần chúng ta."

Cậu dù cố thế nào cũng không thể hiểu được vì sao việc một nhân vật lớn như vậy lại liên quan đến Lý Vĩnh Khâm. Từ lúc nhìn thấy anh, cho đến khi quen biết anh, Vĩnh Khâm trong mắt cậu chưa bao giờ thuộc về thế giới kia.

"Mẫn Hanh thực sự không phải quản lý. Cậu ấy là vệ sĩ thuộc cấp cao nhất của đội bảo an tập đoàn TY do Lý Thái Dung trực tiếp cử đến. Còn về chuyện của cựu thứ trưởng, là anh họ của anh giúp viện kiểm sát bắt được Khổng Minh."

"Anh... không phải nói rằng mình không còn người thân nào sao?"
"Họ hàng của anh,"

Lý Vĩnh Khâm không nói nữa. Hoàng Húc Hy như bị quá tải. Rất muốn nói rằng anh không hề muốn giấu mọi người nhưng điều đó lại càng nghe giống một lời nói dối hơn. Cảm giác nghĩ rằng mình biết một ai đó, nhưng lại phát hiện ra tất cả là nói dối, thực sự rất đáng thất vọng, lại giống như bị phản bội. Thế nhưng Hoàng Húc Hy vẫn cố chờ đợi nốt nửa phần còn lại của câu nói. Sau khi biết Mẫn Hanh ca không phải người anh trai vui tính đơn thuần mà mình quen thuộc mà là do chính tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc cử đến giám sát thì còn điều gì bất ngờ nữa sao?

[NCTfanfic] [AllTen] Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ