Chẳng ai yêu mãi một người đâu (JohnTen)

220 16 8
                                    


23. 


"Sao thế? Sao lại bị thương?"

Lúc Vĩnh Khâm về đến kí túc xá thì Từ Anh Hạo vẫn đang thức, đang ngồi nghịch máy tính bảng trong phòng khách.

"Chưa ngủ sao?"

Anh ngồi phịch xuống cạnh người kia trên chiếc ghế sô pha mềm mại, toàn cơ thể trở nên mềm nhũn, điện thoại, ví tiền cùng chìa khóa rơi xuống sàn nhà kêu lạch cạch.

"Ừm, mọi người vừa chơi game xong, đoán xem ai thắng?"

Từ Anh Hạo vội vã chạy vào bếp lấy bịch đá rồi chườm lên một má sưng tấy lên của anh, miệng không ngừng xuýt xoa. Lý Vĩnh Khâm mệt mỏi mở mắt ra nhìn hắn thì bật cười. Lớn tướng rồi mà cứ chưng bộ mặt như ngu ngơ như trẻ con đó ra, rất đáng yêu.

"Em cười gì?"

"Không ngờ anh lại có bộ dạng này. Giống năm đó anh mới chỉ có 17 tuổi."

Điện thoại dưới đất rung lên bần bật, Lý Vĩnh Khâm nhíu mày, khó chịu cúi người xuống cầm lấy điện thoại rồi ngay lập tức chặn số người kia, sau đó còn buồn chán mà ném điện thoại lên trên bàn. Lại quay qua nhìn Từ Anh Hạo, hắn thật sự bị vết thương trên mặt anh làm cho sợ, mắt mở to, hàng lông mày nhíu lại, bộ dạng thực sự không vui.

"Hay là em đi tắm đi. Sau đó thoa thuốc ngay thì mới không để lại sẹo."

Anh gật đầu, sau đó cầm điện thoại cùng những thứ rơi ở trên sàn nhà mà bước vào trong phòng. Đến khi đứng dưới làn nước nóng hổi Vĩnh Khâm mới có thể thả lỏng một chút, tuy rằng nước trôi vào miệng vết thương xót kinh khủng. Anh thực sự hy vọng rằng mọi thứ đã chấm hết, sẽ không bao giờ phải nhớ về chuyện tình buồn giữa mình, Lý Thái Dung, và Triệu Mỹ Kỳ nữa.

Thật muốn có một lần được nói với Triệu tiểu thư rằng, tôi bỏ cuộc rồi, xin cô hãy bảo vệ giấc mộng của tôi thật tốt, cùng anh ấy đi đến cùng trời cuối đất, làm được những điều mà tôi và anh ấy chưa thể làm cùng nhau.

Cuối cùng không chịu được nữa, anh ngồi xổm xuống, vùi mặt mình giữa hai đầu gối. Thật đau. Bà anh chưa hề nhắc anh rằng tình yêu lại có thể đau đớn đến thế. Anh cũng chưa từng nghĩ rằng một chuyện tình phải kết thúc khi hai người vẫn còn yêu nhau. Không phải vì không còn yêu nữa nên mới phải buông tay, mà là nếu còn tiếp tục thì sẽ không biết bao giờ mới có thể hết làm tổn thương mình, làm tổn thương cả người vô tội.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, Vĩnh Khâm đã thấy Từ Anh Hạo sắp xếp giường ngủ cho mình, bên cạnh giường còn là một chiếc bình phun sương mà hắn mới mua, hương thơm thoang thoảng cực dễ chịu. Nhìn thấy hắn đang hí hoáy để chỉnh màu đèn phát quang, Vĩnh Khâm bỗng nhận ra rằng cảm giác được người khác quan tâm tốt biết bao, nhưng anh thực sự có thể tiếp tục dựa dẫm vào Từ Anh Hạo được bao lâu?

"Màu này được rồi."

Ánh đèn tím nhạt là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối om, hắt lên gương mặt đẹp đến mê người của Từ Anh Hạo. Từ sống mũi cao đến bờ môi dày, tròng lòng anh cũng phải cảm thán rằng người này không phải quá đẹp rồi sao?

[NCTfanfic] [AllTen] Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ