Nỗi đau của Trịnh Tại Hiền (JaeTen)

160 15 6
                                    

21.


Trịnh Tại Hiền nhiều năm về trước ốm rất nặng, hệ miễn dịch bị suy yếu trầm trọng do di truyền, cả ngày hầu như chỉ ở trên giường, da dẻ trắng bệch vì thiếu nắng, lúc bị nhiễm khuẩn mắt cũng sẽ có một màu đỏ rực trông rất thương tâm. Đã ghép tủy một lần rồi nhưng không thành công, đã thế di chứng còn khá nặng đến nỗi Tại Hiền sợ không muốn ghép lần thứ hai. Để làm cho anh trai vui, Trịnh Thành Xán đôi lúc còn trêu đùa anh trai mình rằng y chính là ma cà rồng, mà ma cà rồng đều rất đẹp trai nha, rất được phái nữ ưa chuộng. Thành Xán ngày nào sau khi đi học về cũng đều đỡ anh trai xuống nhà ăn tối, xem TV cùng gia đình. Cả Tại Hiền và Thành Xán đều rất ngoan cũng rất nghe lời nên tất cả những người làm việc đều chưa từng nghe thấy ai to tiếng. Ngược lại, mỗi lần Trịnh Tại Hiền ốm, bọn họ đều cảm thấy thương cảm. Từ ông bà chủ đến tiểu thiếu gia rồi đến cả nhân công trong nhà, mọi người đều phải cố gắng nuốt nước mắt vào trong.

Năm y 17 tuổi, Thành Xán 13 tuổi, không khí xung quanh thành phố còn bị ô nhiễm rất nặng, khiến Tại Hiền đôi lúc muốn ra vườn hóng gió nhưng sau mỗi lần phổi đều sưng lên. Người trong nhà muốn đưa y ra ngoại ô nhưng Tại Hiền một mực phản đối, nói rằng nếu như vậy y sẽ cảm thấy mình càng ngày càng không giống người bình thường. Trịnh Vĩnh Lâm vừa giận vừa thương nhưng cũng không thể làm được gì cũng không thể nói được gì. Chỉ cần sức khỏe của Tại Hiền có thể khá hơn, ông có thể làm bất kỳ điều gì.

Khác hẳn với Tại Hiền, Thành Xán đặc biệt khỏe mạnh, còn rất giỏi thể thao. Năm đó em trai đạt được huy chương vàng trong cuộc thi chơi golf thành phố, Trịnh Vĩnh Lâm có ý hỏi xem Thành Xán có muốn ra nước ngoài học để trở thành vận động viên chuyên nghiệp không. Lúc đó Thành Xán chỉ lắc đầu, cúi gằm mặt mà ăn nốt thức ăn rồi chạy nhanh lên phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Mọi người đừng lo, con sẽ khuyên em."

"Tại Hiền, nếu nó không thích thì thôi vậy. Dù sao làm vận động viên cũng không dễ dàng, ba mẹ không muốn các con phải khổ."

Nghe thấy mẹ nhẹ giọng nói, y cảm thấy thực có lỗi. Y thừa biết rằng lý do mà Thành Xán không muốn đi du học chính là vì sợ anh trai cô đơn. Từ nhỏ đã ở trong nhà, Thành Xán chính là người bạn duy nhất của y, ngày nào đi học về cũng cho y xem thật nhiều ảnh của thế giới bên ngoài, nói rằng khi nào bệnh tình của anh tốt hơn sẽ đưa anh đi chơi. Dù có buồn như thế nào, y không hề muốn ngăn cản em trai làm những gì nó muốn.

"Em trai anh giỏi như vậy, anh muốn tất cả mọi người trên thế giới đều nhìn thấy em."

Mùa hạ ấy khi Thành Xán rời đi, Tại Hiền vẫn còn ổn. Nhưng rồi đến mùa đông, nhìn thấy ánh sáng mặt trời thôi cũng khó khăn, Trịnh Tại Hiền bị trầm cảm rất nặng. Dù có mời bao nhiêu bác sĩ tâm lý đến tình trạng của anh cũng không khá hơn là bao. Mỗi khi nhìn thấy mẹ ôm mình khóc thầm Trịnh Tại Hiền lại tiếp tục đổ lỗi cho bản thân. Nếu mình sinh ra đã khỏe hơn thì ba mẹ cùng Thành Xán đều không phải khổ sở như thế này.

Một ngày mùa đông rất lạnh, Trịnh Tại Hiền quyết định sẽ chấm dứt tất thẩy, tất cả mọi đau khổ day dứt 17 năm qua bắt mọi người phải chịu đựng, hôm nay y sẽ tự tay đặt dấu chấm hết.

[NCTfanfic] [AllTen] Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ