Trà mật ong (WinTen)

171 20 9
                                    


29.

Khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy, Lý Vĩnh Khâm ngơ ngác nhìn xung quanh. Kí túc xá của bọn họ như bị đột nhập, quần quần áo áo la liệt dưới sàn nhà, đồ trang trí trong phòng đều bị gạt hết xuống đất, cái thì sứt mẻ cái thì vỡ tan, chẳng có gì lành lặn.

Vì không khí lạnh nên mũi anh ngàn ngạt, không có khứu giác cũng không có vị giác, không thể ngửi thấy được mùi cháo thơm nức mà Đổng Tư Thành nấu trong bếp cũng như mùi tình dục còn đọng lại trên từng ngóc ngách trong căn hộ. Lý Vĩnh Khâm nhìn qua nhìn lại, nhưng đều không dám nhìn xuống cơ thể mình, càng không dám nhấc chăn lên để xem dấu vết của mớ hỗn độn đêm qua.

Đầu tiên là Trịnh Thành Xán, rồi lại đến Đổng Tư Thành, càng nhớ lại đầu càng muốn nứt ra.

Cả đêm đến sáng sớm bị ăn mòn bởi dục vọng, cứ nghĩ đến cảnh mình được Đổng Tư Thành ôm mà sướng đến phát run thì lại không biết làm sao để tẩy hết trí nhớ của cả hai bọn họ. Trịnh Thành Xán uống nhiều như vậy... chắc sẽ không nhớ được nhiều đâu, phải không?

"Anh... lạnh?"

Nghe thấy giọng nói của người kia, Vĩnh Khâm không tự chủ được mà hơi giật mình, không muốn quay lại nhìn cũng phải nhìn.

"Hôm qua..."

Giọng nói khàn khàn, nói xong vì đau họng mà cau mày. Đổng Tư Thành sốt sắng lấy một cốc nước ấm rồi quay lại mà đưa cho anh, tay lóng ngóng không biết phải làm sao. Định vỗ nhẹ lên vai anh thì Vĩnh Khâm đột ngột rụt người lại, tay Đổng Tư Thành gượng gạo đặt trên không trung, ngoài đưa về thì cũng không có lựa chọn nào khác.

Nhìn thấy ánh mắt cậu trở nên phức tạp, Vĩnh Khâm bắt đầu nghĩ nhiều. Có phải đã làm cậu tổn thương rồi? Dù sao hôm qua cũng là mình cầu xin, cơ thể này cũng chẳng có gì quý báu bây giờ lại tỏ vẻ giữ giá như vậy, có phải hơi nực cười rồi không. Lần đầu tiên quan hệ với con trai, chắc chắn Đổng Tư Thành đã không dễ dàng gì, vậy mà bây giờ mình lại làm như nạn nhân như vậy, đúng là...

"Xin lỗi anh, Ten. Đáng lẽ ra em nên tỉnh táo hơn."

Không kịp để anh phản ứng, Đổng Tư Thành đột ngột quỳ xuống trước mặt anh, mặt cúi gằm. Vĩnh Khâm nhìn thấy dấu này dấu nọ xanh tím, chồng chéo trên cổ người kia thì lại cứng họng không biết nói gì. Cậu đang đối xử với anh quá tốt, tốt đến nỗi, Lý Vĩnh Khâm thực sự không có gì để nói.

"Mau đứng lên, cũng không phải lỗi của em. Có rượu vào..."

Vĩnh Khâm bỏ dở câu nói, không biết phải tiếp tục như thế nào.

Xin lỗi vì em đã phải làm với một thằng con trai à? Hay là xin lỗi vì trong cơn khát tình đã nhào lấy em?

Cứ thế suy nghĩ tiếp tục trôi dạt đi tận đâu, đến lúc Đổng Tư Thành nhẹ giọng gọi anh thì mới nhấc mắt lên nhìn người kia. Cậu đem đến trước mặt anh bộ quần áo ngủ bằng bông, sau đó còn ấm áp nói anh mặc vào đi rồi ra ăn một chút gì đó.

Cơ thể đau đớn uể oải nhưng Vĩnh Khâm vẫn gắng gượng mặc xong quần áo, ngồi xuống bàn ăn, mũi vẫn không ngửi được gì cả, tai nghe thấy những tiếng nổ liên tiếp như thể có pháo hoa trong đầu. Anh đưa một muỗng cháo lên, thìa sắt chạm vào thành môi đã nứt nẻ khiến anh cau mày. Vết thương sâu đến nỗi đã rỉ máu. Cổ họng khô rát, Vĩnh Khâm cố nuốt xuống thìa cháo rồi đưa nước lên miệng uống một ngụm.

[NCTfanfic] [AllTen] Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ