Chim trong lồng

264 18 4
                                    

8.

Bàn ăn sáng như thường ngày đều giống chiến trường, thế nhưng hôm nay Hoàng Húc Hy và Đổng Tư Thành có vẻ im lặng hơn đôi chút. Mọi người đều thấy lạ nhưng cũng không vội nói gì. Quả thực dạo gần đây rất áp lực, lịch trình của ai ai cũng đều bận rộn nên việc tâm trạng có lúc trùng xuống cũng là điều dễ hiểu.

Trong lúc ăn, anh cứ thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt nhìn đến Đổng Tư Thành đang ngồi phía đối diện, thế nhưng lúc hai ánh mắt giao nhau, cậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi lại quay đi. Lý Vĩnh Khâm chính là muốn nói rõ ràng rằng anh và Hoàng Húc Hy không có gì cả, nhưng sau đó lại nghĩ rằng nếu muốn đẩy Đổng Tư Thành ra xa thì không phải đây là cách dễ nhất hay sao. Thế nhưng, dù có nghĩ đến như thế nào anh cũng không nhẫn tâm làm tổn thương đứa trẻ kia như vậy.

Tiền Côn nghe máy của anh quản lý xong thì vội vã thúc giục mọi người ăn nhanh lên rồi còn ra xe đi quay show thực tế ở biển. Đổng Tư Thành chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đi về phòng. Lý Vĩnh Khâm muốn lẻn đi theo nhưng ngay lập tức bị Tiền Khôn giữ lại.

"Đừng lề mề nữa, ông mau đi dọn đồ đi."

Trước khi anh kịp mở miệng bất bình thì người kia ngay lập tức kéo anh vào phòng mà dí cho một cái túi to đùng. "Chỉ mang những đồ cần thiết thôi, rõ chưa? Đi có mấy ngày cũng không phải vác cả tủ quần áo đi làm gì."

"Biết rồi biết rồi, ông mau ra ngoài giúp người khác đi." Nhìn bộ mặt nghiêm túc của nhóm trưởng thì anh cũng chỉ còn biết nghe lời, mắt nhanh chóng hướng sang bên cạnh xem mình sẽ mặc bộ đồ nào trước.

"Này ông bị sốt hả?"

Ngay khi bàn tay mát lạnh chạm lên trán anh, Lý Vĩnh Khâm cảm thấy thật thoải mái nhưng sau đó chỉ ậm ừ cho qua. Nhiệt độ của bàn tay kia quá hấp dẫn khiến anh khẽ nhắm mắt, cứ mặc kệ để cho người con trai ôn nhu kia chăm sóc mình.

"Lần này cũng không muốn uống thuốc?"

Nhìn thấy Lý Vĩnh Khâm gật đầu, Tiền Khôn cũng chỉ thở dài. Con người này có những chuyện vô cùng cứng đầu, lại còn không nghe lời một cách không cần thiết. Tỉ dụ như khi bị ốm, khi bị đau bụng hay khi đau răng, anh nhất định sẽ không uống thuốc cho đến khi đau đến không chịu được nữa thì mới mò đến chỗ Tiền Khôn mà bắt hắn đi mua thuốc cho mình. Lần nào Tiền Côn cũng hỏi tại sao nhưng lần nào Lý Vĩnh Khâm khéo léo đổi chủ đề, và lần này cũng không phải là ngoại lệ.

"Ông mà còn không mau ra ngoài thì tôi sẽ bắt ông dọn đồ cho tôi đấy."

Lý Vĩnh Khâm nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẻm và rồi khi nhìn bộ dạng bất lực của vị trưởng nhóm thì lại thấy buồn cười. Người này quả thực là dịu dàng hết phần thiên hạ. Nếu không phải là Tiền Côn thì anh cũng chẳng biết ai sẽ trị được cái nhóm này.

"Ông dạo này cũng kiệt sức lắm đúng không?" Chưa kịp để Tiền Côn đáp lại, anh đã vội nói tiếp, "Xin lỗi, tôi chẳng giúp được gì, đã thế lại còn hay bắt nạt ông."

Đối diện với anh hồi lâu, Tiền Côn lắc nhẹ đầu. "Bớt suy nghĩ lung tung đi, chưa đủ bận hay sao. Nếu có điều gì khiến ông phiền lòng thì nhất định phải nói với tôi, rõ chưa? Không được tự mình nghĩ nhiều."

[NCTfanfic] [AllTen] Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ