Đèn giao thông (TaeTen)

222 21 4
                                    

11.

Năm 13 tuổi Lý Vĩnh Khâm theo bà chạy trốn đến Trung Quốc để trốn thoát khỏi bọn đòi nợ. Lúc đó còn nhỏ, tiểu Vĩnh Khâm chỉ được bà đã khóc rất nhiều nhưng cũng không thể làm được gì, tất cả những gì anh nhớ được là mình đã sợ hãi như thế nào. Tiểu Vĩnh Khâm yên lặng khóc đến mỗi mắt mũi tèm nhem, nhìn thấy bà ngoại mình khóc thì càng không thể lên tiếng.

Bà ngoại đưa anh đến một căn biệt thự rất sang trọng. Lần đầu tiên trong đời Lý Vĩnh Khâm được mặc một bộ quần áo đẹp đến vậy, ăn những món ngon miệng đến vậy. Thượng Hải đông năm đó rất lạnh, đứa nhỏ mặc một chiếc áo len thôi mà cũng không ngừng trầm trồ. Chất liệu thật mỏng thật nhẹ, Vĩnh Khâm đứng ngồi không yên, liên tục khoe với bà ngoại rằng đây là chiếc áo đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy.

Anh đã không thể hiểu được tại sao nụ cười của bà lúc đó lại buồn đến vậy. Sau đó một người đàn ông có phần giống với mẹ anh bước vào, trên người khoác bộ suit đẹp đến nỗi Lý Vĩnh Khâm cảm thấy mình đang nhìn thấy thiên sứ vậy. Nếu mẹ anh cũng được mặc những bộ đồ như vậy, chắc còn đẹp hơn cả thiên sứ nữa.

Người đàn ông đó chỉ liếc nhìn đứa trẻ vừa gầy vừa đen, sau đó ngồi đối diện với bọn họ, ngữ khí nhàn nhạt.

"Tại sao... Đứa trẻ này là sao? Con của Vĩnh Thiên?"

"Trẻ con không có tội, con hãy giúp nó được không?"

"Nếu năm đó bà không ôm Vĩnh Thiên bỏ trốn theo người tình thì sao chuyện này có thể xảy ra?"

Trịnh Vĩnh Lâm không tức giận, ngược lại trong từng câu nói lại chẳng có một chút cảm xúc. Năm người đàn bà kia sinh hạ Trịnh Vĩnh Thiên, Vĩnh Lâm đã cảm thấy vui vẻ đến thế nào, cuối cùng mình cũng có một muội muội đáng yêu cùng nhau chơi đùa trong căn nhà rộng lớn này. Thế nhưng trái ngược lại với tất cả mọi hy vọng, người mà y gọi là mẹ một tháng sau đã ôm đứa trẻ mới sinh biến mất khỏi Thượng Hải cùng với thư ký của bố hắn.

Bố y không nói gì nhưng thực chất đã chết tâm. Mỗi khi về nhà lại thấy bản mặt của đứa trẻ năm tuổi giống y hệt người đàn bà mà ông yêu đến tận tâm can thì lại uống rượu, cuối cùng chết cũng vì rượu.

"Trước khi bố chết còn hỏi rằng đã tìm thấy bà chưa. Bây giờ thì tôi cũng đã hiểu, nếu bà cùng thằng dâm phụ kia rời khỏi Trung Quốc thì làm sao mà tìm được."

"Vĩnh Lâm, mẹ thực sự xin lỗi."

Càng nhìn người kia, y lại càng ngứa mắt. Cứ như có thứ gì đó nghẹn ở họng khiến Vĩnh Lâm nuốt không trôi, y đứng dậy toan rời đi nhưng lại bị bà ngay lập tức quỳ xuống dưới chân y, dùng giọng nói run rẩy nhất mà cầu xin y.

Vĩnh Khâm cũng ngay lập tức quỳ xuống cùng bà ngoại. Dù không hiểu một từ nào anh cũng không dám nói nhiều. Thiên sứ này, quả nhiên rất đáng sợ. Nhỡ vị thiên sứ này bắt bà ngoại của anh đi thì anh phải làm sao đây?

" 'Nếu một ngày mẹ con quay về, hãy đáp ứng tất cả những gì bà ấy muốn.' Đấy là lý do tôi giúp bà. Đối với tôi, bà đã chết từ lâu rồi."

[NCTfanfic] [AllTen] Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ