even when your calendar stops (MarkTen)

148 16 6
                                    



42.

"Hôm nay... hôm nay tôi làm những gì nhỉ? Hôm nay tôi đã quyết định tạm ngưng tất cả mọi hoạt động, công ty cũng nói rằng điều này là tốt nhất. An tâm đi, tôi sẽ đi điều trị đầy đủ, không phải lo lắng gì hết."

...

"Lúc nãy bọn trẻ đến thăm đấy, Tiền Côn buồn cười ghê, cậu phải nhìn thấy gương mặt khóc lóc tèm lem của nó. Người gì mà dễ khóc. Biết rồi, biết rồi, cậu lại đang cười rằng tôi chẳng khác gì ấy gì. Dạo này tôi không khóc nữa rồi. Tôi mà khóc, chắc chắn sẽ có người rất đau lòng."

...

"Bác sĩ nói rằng cậu sắp tỉnh lại rồi, có phải vậy không? Cậu sẽ tỉnh lại để gặp tôi đúng không?"

...

"Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao cậu lại quay lại cứu Khổng Tiêu. Không phải cậu nói rằng cậu không muốn nhìn thấy những người đã làm tổn thương tôi sao? Thế thì tại sao cậu lại ngu ngốc đến thế cơ chứ? Đồ ngốc... Lý Mẫn Hanh, ngoài việc bảo vệ tôi, cậu đúng là chẳng làm được gì ra hồn. Hôm nay tôi nấu chè đậu sen cậu rất thích, mau mau tỉnh dậy rồi còn ăn với tôi."

...

Lý Vĩnh Khâm mỗi ngày mỗi ngày đều lật sang trang lịch mới, mỗi ngày đều quanh quẩn ở bệnh viện, mỗi ngày sẽ đưa y lên xe lăn chở đi chơi, thao thao bất tuyệt. Mặc dù anh biết cuốn lịch của y đã dừng lại rồi, dù có cố gắng nói như thế nào y sẽ không đáp lại, cũng sẽ không mở mắt ra nhìn anh.

Mãi mới sửa được điện thoại của Mẫn Hanh, tay anh run run cầm lấy, mở mục hình ảnh. Tất cả đều là ảnh của anh. Từ lần quảng cáo đầu tiên sau khi ra khỏi bệnh viện, Lý Mẫn Hanh với tư cách là quản lý vẫn luôn ở bên cạnh anh, chăm chăm chút chút từng tí một. Tất cả những bộ ảnh quảng cáo, tất cả những lần đi sự kiện, tất cả những bộ phim, anh đều có thể tìm thấy trong máy điện thoại của y.

Chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt anh đã rơi lã chã trên mặt điện thoại.

"Cậu điên rồi... Lý Mẫn Hanh."

Không có một tấm hình nào bọn họ chụp chung, chỉ riêng hai người bọn họ.

Vĩnh Khâm mở email, có bao nhiêu thư chưa mở, lại càng có nhiều thư chưa gửi. Người nhận của những bức thư chưa gửi đó, đều là cùng một người.

<Vĩnh Khâm này, hôm nay cậu say rồi, cậu ôm tôi nói rằng, nếu tôi là người cậu yêu thì thật tốt. Tôi cũng nghĩ vậy, nếu tôi là người cậu yêu thì thật tốt.>

<Vĩnh Khâm này, chúc mừng nhận được giải thưởng Diễn viên xuất sắc nhất. Tôi đã tự tay chọn thứ hoa cậu thích nhất, cũng đã chuẩn bị một chiếc dây chuyền thật đẹp. Nếu có một ngày tận mắt nhìn thấy cậu đeo chiếc dây chuyền này, chắc tôi sẽ điên mất.>

<Vĩnh Khâm này, những lúc mệt mỏi, cậu có thể tựa vào tôi chứ?>

<Vĩnh Khâm, người ta bảo trên đời này có rất nhiều thứ cần buông bỏ. Những thứ đó, bao gồm cả cậu, có phải không?>*

<Lý Vĩnh Khâm, đôi lúc tôi tự hỏi, có phải cậu đã cố tình bỏ lỡ tôi?>*

Anh chạy ra khỏi phòng bệnh, phóng xe về căn hộ của Lý Mẫn Hanh, lục tung cả căn phòng lên mới tìm được hộp đựng dây chuyền. Mặt dây chuyền là một chiếc đàn piano đơn giản màu bạc, không hề cầu kỳ, giống như tình cảm của y. Mất một lúc lâu sau Vĩnh Khâm mới có thể đeo được chiếc dây chuyền kia lên, trong lòng nặng nề đến mức khó chịu.

<Có phải cậu đã cố tình bỏ lỡ tôi?>

Anh mua một chiếc vòng tay có chiếc đàn piano y hệt, tự tay đeo lên cổ tay y.

"Mẫn Hanh, đừng làm một kẻ nhát gan nữa. Tự tỉnh dậy và nói cho tôi nghe những điều cậu muốn nói đi."

***

Nếu anh có hỏi vì sao lại cứu Khổng Tiêu, y chắc chắn sẽ trả lời rằng, là do muốn tự tay tra tấn cô ta, tự tay bắt cô ta quỳ xuống xin lỗi anh.

Y sẽ không bao giờ nói ra sự thật rằng nếu anh biết bọn họ ép Khổng Tiêu đến chết, Lý Vĩnh Khâm chắc chắn sẽ hận bản thân mình đến cuối cuộc đời.  


tobecontinued. 



Sau chương này mình sẽ viết kết cho từng couple một ạ <3 <3 <3 <3 <3 

Mình nghĩ rằng như vậy thì bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn, đọc kết cho một couple bạn đu hoặc cho tất cả couple các bạn đu ạ :3 :3 :3

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình cho đến ngày hôm nay !! <3 <3 <3 

(đừng quên vote và commentttt cho mình có động lực nha nha nha <3 <3 <3) 




(*) sưu tầm -- mình không nhớ mình đọc ở đâu nhưng hai câu này cứ bị dính ở trong đầu :(( 



[NCTfanfic] [AllTen] Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ