Vào một ngày giống như bao ngày khác, Đế Quân lại ngồi dựa đầu vào ghế lớn trên đại điện.
Phía dưới, Nguyệt Lão cùng Thái Bách Kim Tinh vẫn tiếp tục cãi vã, hai lão đầu này vốn là lấy cãi vã làm năng lượng sống qua ngày. Nghe nói, nhà Bạch Sư đế quân mới sinh thêm ấu sư, hai người cũng chỉ vì lễ đầy tháng này mà làm nên một trận ồn ào huyên náo.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Trọng Thiên, hắn muốn đi về phía đó ngắm nghía một chút. Thế nhưng, nơi đó ngoại trừ trời xanh mây trắng ra thì cũng chỉ có trời, có mây mà thôi, cái gì cũng không có. Quả thật vô vị!
- Nên tặng kim đan.
- Nên tặng dây tơ hồng.
Bạch Sư đế quân xấu hổ đến đen mặt. Chính mình lẽ ra không nên để lộ việc có thêm tiểu nhi tử. Sớm phải biết cái thiên cung này quanh năm ngày tháng chẳng có việc gì lớn, vậy nên, ngay cả việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng được xem là đại sự. Bạch Sư đế quân bất lực ngước nhìn về phía Đế Quân cầu viện. Tiêu Chiến lúc này đã bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn đang nghĩ đến việc có nên xuống hạ giới một chuyến để rèn luyện hay không. Cái thiên cung này thực sự quá vô vị!
Vương Nhất Bác từ vạt áo của Bạch Sư đế quân lăn ra, một cục tròn tròn trắng trắng hết sức đáng yêu, sư tử con này vừa mới dứt sữa mẹ. Y vì nghe mẫu hậu nói: Ngày nào phụ hoàng cũng muốn đến nơi này chơi, nơi này lúc nào cũng tụ tập thật nhiều người nên liền muốn đến xem một chút. Y còn chưa từng gặp qua "người", tò mò muốn biết "người" cuối cùng hình dạng ra sao?
Bạch Sư đế quân từ lúc đi khỏi nhà đến giờ đều không phát hiện ra trên y phục xuất hiện thêm một món đồ trang sức nhỏ trắng xinh xắn. Lúc Bạch Sư đế quân cưỡi mây, gió có chút lớn, tiểu gia hỏa đành sử dụng toàn bộ sức lực mà bò đến vạt áo bên trong của phụ hoàng.
- Xoẹt
Toi rồi! Vương Nhất Bác hoảng hốt thu lại móng vuốt của chính mình, núp trong y phục run rẩy: "Con không phải cố ý, là do y phục của người quá yếu, gió cũng quá lớn. Phụ hoàng không thể trách con". Sư tử con sau khi tìm được lý do bao biện cho chính mình thì lại tiếp tục ngoan ngoãn, mơ màng. Nhóc con cảm thấy mọi việc chính là như vậy, không sai!
Đến nơi, sư tử con trơn tu từ y phục của phụ hoàng chui ra, le lưỡi, ngáp một cái, tìm thấy một nơi ưng ý liền lười biếng nằm xuống, vừa phơi nắng vừa chợp mắt một chút. Phụ hoàng mỗi lần đều đi rất lâu mới trở về nên nhóc con có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành.
Tiêu Chiến vừa mở mắt ra liền vừa vặn nhìn thấy trên vạt áo của Bạch Sư đế quân xuất hiện một lỗ rách. Cái lỗ rách kia rất mới lạ, so với các lỗ rách khác trên y phục của hắn hoàn toàn không giống nhau. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cái lỗ kia, rất nghiêm túc tự hỏi: Đây là do động vật gì làm ra??? A! Chắc hẳn là do bảo bảo mới sinh nhà ông ấy gây ra. Nghĩ xong liền không tự chủ nhảy một cái, đứng lên: Mình đúng là quá lợi hại. Phá án thật nhanh!
Bạch Sư đế quân đơ người nhìn Đế Quân, biểu cảm vô cùng hoang mang, gãi gãi đầu, rồi lại tiếp tục nhìn Đế Quân cầu giúp đỡ. Nhưng Tiêu Chiến ngoại trừ nhìn cái lỗ kia ra thì đến nay vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn mặt ông lấy một cái.
- Dây tơ hồng.
- Tặng kim đan
- Tơ hồng.
- Kim đan.
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW - Edit - Hoàn) Mèo nhà Đế Quân thành tinh rồi!
Short StoryTác giả: 旧词 Tên truyện: 帝君家那成了精的猫 Huyền nhuyễn Tình trạng bản gốc: hoàn (30 chương) Bản Edit đã được sự cho phép của Trạm 218.