Chương 5

1K 113 5
                                    

   Đế Quân ôm cục bông nhỏ trong ngực đứng dậy, ý định đi đến nhà Bạch Sư đế quân nghe ngóng một chút kinh nghiệm. Phải rồi! Tiểu nhi tử nhà ông ấy vừa mới đầy tháng thì phải? Có nên hay không chuẩn bị một chút lễ vật rồi mới tới?

   Vương Nhất Bác từ trong ngực nam nhân thò đầu ra, mây gió đem đám lông dài trên đầu nhóc con thổi bay về phía sau, phớt pha phớt phơ.

Tiêu Chiến chợt nghĩ: Trở về sẽ tỉa tót lông của tiểu gia hỏa một chút.

   Lúc đến nhà Bạch Sư đế quân, cổng sắt lạnh tanh, chỉ có vài chiếc lá lặng lẽ rơi. Tiêu Chiến thấy trong lòng hụt hẫng vô cùng. Rồi bỗng có một người hầu lảo đảo ngả nghiêng lao ra khỏi cổng.

   Tiêu Chiến lách mình tránh đi, tên người hầu trực tiếp ngã văng ra ngoài.

"..."

Người hầu vội vã đứng lên phủi người: "Ngươi... Người này như thế nào... Đế... Đế Quân".

- Các ngươi đang xảy ra chuyện gì vậy?

   Người hầu run rẩy quỳ xuống, bị dọa đến cả lời nói cũng không thể nói được. Tiêu Chiến chán nản, khoát tay áo, tự mình đi vào.

   Vương Nhất Bác nháy mắt: Đây không phải là nhà ta sao? Tại sao lại trở lại? Không phải nói cho ta ăn một bữa sao? Quả nhiên là quá nghèo? Ăn một bữa cơm còn phải trở về nhà mình?

   Mà lúc này, vị đế quân vừa mới bị chê nghèo nào đó vừa vào đến cửa liền bị lạc đường.

   Nam nhân lẩm bẩm nói: Đây là nơi nào? Vừa mới vào bằng cách nào?

Vương Nhất Bác: "..."

   Cục bông nhỏ từ trong ngực nam nhân tách ra, nhảy xuống mặt đất, vừa ổn định lại thân hình liền hướng tẩm điện của chính mình chạy tới.

Tiêu Chiến ở phía sau đuổi theo hết sức vất vả: "Tiểu gia hỏa! Ngươi đừng có chạy lung tung, ta không biết đường".

   Và sự thật đã chứng minh: Dân mù đường quả thực đuổi theo không kịp, tìm một hồi lâu vẫn không thấy sự xuất hiện của mèo hay người nào cả. Tiêu Chiến mê mang liếc nhìn xung quanh.

 "..."

   Vương Nhất Bác đầu tiên là lén lút chạy đến chỗ mẫu hậu để lấp đầy cái bụng nhỏ của mình, lại vô cùng điêu luyện, ngay dưới mắt phụ hoàng dùng cái miệng nhỏ nhắn ngậm đi một mảnh vải. Phụ hoàng của nhóc thì đang đếm đi đếm lại không ngừng.

   Bạch Sư đế quân dụi dụi mắt, hỏi đám con thơ: "Vừa mới có một bóng trắng mới chạy thoáng qua đây, đúng không?"

   Đám sư tử con tới tấp lắc đầu.

   Ai! Thôi! Bắt đầu đếm lại một lần nữa: "Nhất, Nhị, Tam, ... Thập Ngũ, Thập Lục,...Nhị Thập Bát, Nhị Thập Cửu".

- Thập Tam đâu? Như thế nào mà vẫn là không có?

   Một chú sư tử con có vẻ hơi lớn hơn các em một chút bất đắc dĩ lên tiếng: "Phụ hoàng! Tiểu thập tam căn bản không có ở đây".

- Nói nhảm! – Bạch Sư đế quân giơ tay vung một cái, ngăn lại ầm ĩ của các con – Nhất định là đếm sai! Các con không được động! Chúng ta đếm lại một lần nữa".

   Chúng sư tử: "..."

   Bạch Sư đế quân ôm đầu: "A a a a a, nhi tử của ta hình như bị lạc thật rồi!"

   Vương Nhất Bác ở trong phòng mình không ngừng chạy lên chạy xuống, mảnh vải trên giường đã tràn đầy linh thực, sư tử con dùng miệng ngậm khối đồ ăn vặt cuối cùng lấy được ở chỗ các ca ca đặt ở vào vị trí trên cùng. Chật vật ngậm bốn góc buộc thành một nút nhỏ, sau đó thân hình nhỏ bé chui vào, để bao vải ổn định trên lưng mới từ từ đứng lên. Cái mũi nhỏ ngửi một cái liền xác định được phương hướng mà chạy thẳng.

   Tiêu Chiến vẫn đang mê mang, tìm mãi mà vẫn không ra phương hướng. Bỗng thấy dưới chân có vật gì đó cố níu lấy vạt áo của mình. Cúi đầu xuống liền thấy cục bông nhỏ với một bao đồ sau lưng, hắn cười ha hả ngồi xổm xuống, ôm lấy tiểu gia hỏa: "A ha ha! Người đi đâu để lấy những thứ này?"

   Vương Nhất Bác không để ý tới hắn, cái đầu nhỏ ở trong ngực nam nhân cọ cọ, tìm tư thế thoải mái nhất để đánh một giấc.

   Ăn no rồi, giờ đã đến giờ ngủ trưa.

   Ai! Sư tử con thở dài: Vị ca ca xinh đẹp này thật không có chút xót thương nào với tiểu nhi tử vừa dứt sữa mẹ là ta đây.

(ZSWW - Edit - Hoàn) Mèo nhà Đế Quân thành tinh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ