Quá trình trưởng thành của sư tử con dài đằng đẵng. Mà chủ yếu là Vương Nhất Bác không muốn trưởng thành. Lớn lên, thành niên, thành thân, mang thai, sinh em bé, những điều này với y quá mức lạ lẫm, quá mức xa vời.
Tuy nhiên, có những điều không muốn cũng không được. Đến thời điểm, trưởng thành thì vẫn phải trưởng thành thôi.
Vào ngày lễ trưởng thành của tiểu gia hỏa, Đế Quân muốn tặng bảo bối của mình một cái gì đó thật đặc biệt.
Thế là hai người lén lút hạ phàm. Tiểu gia hỏa trong hình dạng thiếu niên chạy tới chạy lui, hết quán này lại đến hàng nọ, cái gì cũng muốn nhìn qua một chút, sờ qua một tí. Bỗng phía xa xa vọng lại tiếng rao của người bán mứt hoa quả:
- Có chua, có ngọt! Mau mua! Mau mua! Đừng bỏ qua! Có thể nếm thử!!!
"? !"
Ông chủ bị thiếu niên đột ngột xuất hiện dọa cho giật mình, tay còn đang ôm ngực thở gấp đã nghe tiếng thiếu niên lanh lảnh:
- Trước tiên có thể ăn thử sao?
- Có thể... Có thể
Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt trong veo như nước, mặt đầy háo hức nhìn ông: "Vậy ta có thể..." – Thiếu niên xoa xoa tay, nuốt nước miệng ực một cái - "Chính mình chọn sao?"
- Không... Có thể... Có thể.
Nhìn dáng vẻ như sắp khóc toáng lên của thiếu niên, ông chủ không biết phải làm sao, đành lập tức đổi ý. Dù sao cũng không thể để người ta nghĩ mình khi dễ tiểu hài tử được.
Hoảng hốt nhìn sâu quả lớn nhất đang sắp bị thiếu niên lấy đi, ông chủ cuối cùng cũng không nhịn được mà giữ lại:
- Tiểu bằng hữu! Ngươi đừng nhìn sâu quả này ngon mắt , nó đỏ như vậy, kỳ thật là rất chua.
- Thật sao? – Đứa trẻ giương đôi mắt ngây thơ nhìn sâu quả.
- Thật! - Người bán hàng cắn răng cắn lợi, dứt khoát nói ra lời nói trái lương tâm.
- A! - Vương Nhất Bác không ngần ngại đưa sâu quả vào miệng cắn một miếng. Rất ngọt. Thiếu niên khó chịu, đưa tay chỉ vào người bán hàng: Tên lừa đảo.
Ngươi đàn ông trung niên hoảng hốt, đưa tay bịt miệng đứa nhỏ:
- Ngươi đừng nói! Ta cho ngươi thêm một sâu nữa, có được không?
- Không muốn! Ngươi đúng là một tên lừa đảo! A a a a a – Vương Nhất Bác ngồi hẳn xuống đất khóc – Tiêu Chiến! Ô ô ô ô – Vừa khóc vừa cắn thêm một miếng mứt hoa quả trên tay.
Lúc Đế Quân nghe được tiếng khóc, quay lại đã không thấy bóng dáng của tiểu gia hỏa đâu. Tiếng khóc lại từ một nơi rất xa truyền tới. Nam nhân đưa tay vỗ trán một cái:
- Tiểu gia hỏa này lại gây ra họa gì đây!
Theo hướng thanh âm tìm tới, Tiêu Chiến thấy một đám người đang tụ tập một chỗ, ngón tay không ngừng chỉ trỏ, miệng không ngừng rì rầm. Bên trong lại có tiếng khóc truyền đến, hắn khó khăn lắm mới lách được người vào. Khi thấy đứa nhỏ đang ngồi dưới đất khóc thì đầu hắn bỗng nổi lên một trận đau đớn.
- "? ? ?" – Đây là chuyện gì?
Tiêu Chiến bước chân vội vã, lập tức đem đưa nhỏ dưới đất ôm vào lòng.
- Bảo bảo làm sao vậy?
Vương Nhất Bác đem viên mứt cuối cùng nhét vào trong miệng, dùng que gỗ chỉ vào người đàn ông trung niên:
- Ca nấc... Ca ca! Ông ấy lừa gạt ta.
Đế Quân mặt tối sầm nhìn người đàn ông đang cầm mấy sâu mứt hoa quả trên tay:
- Y nói là sự thật?
- Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Là tiểu nhân sai rồi!
- Chuyện rốt cuộc là thế nào?
Người bán hàng rong đem toàn bộ câu chuyện kể lại một lần:
- Là ta không nên nói dối đứa nhỏ! Ta quả thật chỉ muốn bán hàng kiếm chút tiền.
Tiêu Chiến không nghe ông ấy nói tiếp, cúi đầu xuống hỏi đứa nhỏ:
- Bảo bảo! Còn muốn ăn nữa không?
- Muốn!
Nam nhân từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, đưa cho người bán hàng rong, hất hàm nói:
- Chỗ này đã đủ mua toàn bộ chưa?
- Đủ rồi! Đủ rồi!
Thấy người bán hàng rong đang run tay tìm bạc lẻ trả lại, Tiêu Chiến nói:
- Không cần! Ông mau cầm số tiền này đi chữa bệnh cho lão bà đi.
- Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! – Người đàn ông trung niên quỳ xuống – Người đúng là thần tiên sống! Cảm tạ người!
Vương Nhất Bác ở trong ngực nam nhân cầm hai tay hai sâu mứt quả, cắn bên này một miếng, bên kia một miếng, quai hàm phình lên.
Tiêu Chiến đưa tay chọc chọc má sữa mũm mĩm của đứa nhỏ:
- Ngươi thật là...
- A ô
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW - Edit - Hoàn) Mèo nhà Đế Quân thành tinh rồi!
Short StoryTác giả: 旧词 Tên truyện: 帝君家那成了精的猫 Huyền nhuyễn Tình trạng bản gốc: hoàn (30 chương) Bản Edit đã được sự cho phép của Trạm 218.