Chương 21

791 93 1
                                    

   Tận đến khi gặp được Tiêu Chiến, sư tử con mới hiểu được thế nào là người Thiên Cung trong lời nói của gia nhân. Mỹ nam ấy lại nhẹ nhàng ôm y vào lòng, thật ôn nhu hỏi một câu: "Mèo con! Mệt mỏi sao?"

   Quyết định ở lại Thiên Cung lúc ấy chỉ đơn giản là hứng thú nhất thời. Sư tử con chưa từng nghĩ qua việc sẽ ở lại bao lâu, lại càng chưa từng suy xét đến hậu quả của việc ở lại.

   Tiêu Chiến có gì tốt đây? Một lão nam nhân ngốc nghếch! Tận đến khi y hóa hình mà lão nam nhân ấy cũng không thể hiểu được nguyên do. Nhưng không thể phủ nhận, qua mấy trăm năm chung sống, y càng ngày càng cảm nhận sâu sắc một điều: Bản thân không thể nào rời khỏi lão nam nhân ngốc nghếch ấy nữa.

   Thỉnh thoảng y cũng muốn đùa cợt với Tiêu Chiến một chút, mang về cho hắn không ít thứ mà hắn coi là rác, mang về chất đầy từng đống từng đống trong căn phòng đơn sơ. Điều khó hiểu là, dù y có làm đến mức nào thì Đế Quân này cũng không hề nổi giận.

   Sự ôn nhu của Tiêu Chiến khiến y ngày này qua tháng nọ không tự chủ được mà đắm chìm. Chính bản thân y cũng không nhận ra, càng ngày y càng muốn quấn lấy nam nhân nọ. Dường như mọi thứ thuộc về thế giới ngoài kia đều không có một chút nào liên quan đến y hết.

  Thâm tâm sư tử con vẫn luôn biết trước sẽ có một ngày phải rời xa. Tham luyến càng nhiều, lún càng sâu thì lúc rời đi sẽ càng đau đớn. Tuy nhiên, sư tử con lại chưa hề hối tiếc. Là do nam nhân nọ quá mức ôn nhu, quá mức sủng nịnh, hắn thân là Đế Quân nhưng lại chưa bao giờ yêu cầu điều gì xa vời, chỉ yêu cầu một chút để tâm nho nhỏ của mèo con. Đây rõ ràng đây là sự ngượng bộ tuyệt đối mà Tiêu Chiến dành cho y.

  Nếu như rời xa Tiêu Chiến sẽ đau khổ đến vậy, vậy tại sao lại phải chọn rời xa đây? Sư tử con xưa nay chính là chưa bao giờ lựa chọn ủy khuất chính mình. Cũng giống như mấy trăm năm trước đã lựa chọn ở lại, bây giờ, y cũng quyết không rời đi.

. . .

   Vương Nhất Bác che miệng, cật lực che giấu nội tâm kinh hỉ: Tiêu Chiến thực sự đã hôn mình!

   Tiêu Chiến cũng mơ hồ không rõ bản thân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa thấy tiểu gia hỏa dưới hình dạng con người, cơ thể hắn liền không nhịn được mà nổi lên một cỗ khô nóng. Cảm giác khô nóng ấy không biết từ đâu đến cũng nhất thời không tìm được lối ra, khiến toàn thân hắn rối loạn, có điều gì đó rất muốn nói nhưng lại không thể nói ra, tất cả cứ như nghẹn lại ở yết hầu. Đến cùng, hắn cũng không biết mình chính xác là muốn nói cái gì? Cảm xúc trong lòng không thể gọi tên. Hắn chỉ biết, hắn thật muốn đem thiếu niên này trói chặt bên mình, một khắc cũng không muốn để y rời đi.

   Đứa nhỏ trong lòng mặt mũi đang ửng đỏ. Là ửng đỏ do thẹn thùng hay do thiếu dưỡng khí Tiêu Chiến cũng không phân biệt được. Hắn đưa tay muốn kéo thiếu niên lại gần.

- Còn muốn nữa? – Vương Nhất Bác hoảng hốt lập tức biến trở về dạng nguyên thân – Tiêu Chiến! Ta cho ngươi biết, nếu ngươi còn dám làm càn, ta lập tức cắn ngươi!

   Nói xong còn há miệng thật to, ngao ô một tiếng đầy dũng mãnh, tư thế bày ra quả thật là đang rất muốn đem nam nhân trước mặt nuốt vào bụng.

   Nội tâm muộn phiền nhanh chóng bị sự ồn ào của tiểu gia hỏa quét sạch. Tiêu Chiến từ dưới đất đứng dậy, đem tiểu gia hỏa ôm vào lòng, vuốt vuốt:

- Ngươi nguyên thân chẳng phải là đã trưởng thành rồi sao? Tại sao vẫn thích dùng hình dáng thời thơ bé?

Sư tử vẫy vẫy đuôi khinh thường nói:

- Hình dạng trưởng thành sợ ngươi ôm không nổi.

- Lớn đến thế sao?

Tiêu Chiến đưa tay gãi gãi cằm tiểu gia hỏa, sư tử con thỏa mái, không tự chủ mà rên lên một tiếng:

- Ngươi chưa từng thấy qua sao?

   Tiêu Chiến đưa tay dò xét thấy quả bóng mập trong lòng quả thật đã lớn thêm một vòng. Nghĩ mãi mới e dè lên tiếng:

- Bảo bảo! Ngươi chắc chắn là ngươi không phải chỉ phát triển về bề ngang chứ?

Vương Nhất Bác: ". . ." – Móng vuốt của ta hình như là rất yêu thích ngươi.

Đế Quân nào đó vừa được ăn một móng vuốt: ". . ."

(ZSWW - Edit - Hoàn) Mèo nhà Đế Quân thành tinh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ