Bạch Sư đế hậu xuất hiện ở Thiên Cung, ngay lúc này, một người một mèo, à không đúng, một đế một sư đang sống trong nơm nớp lo sợ.
Tiêu Chiến vẫn theo thói quen đem sư tử nào đó nhận nhầm thành mèo. Tận đến mãi sau này, khi sư tử con đến tuổi trưởng thành rồi đến tuổi thành gia lập thất mới xin phép Bạch Sư đế hậu để được cử hành đại hôn.
Vương Nhất Bác xuyên qua tấm màn che nhìn tân lang một thân hỷ phục đỏ rực đang say bí tỉ mở cửa trở về. Mắt liếc một cái, liền nghĩ đến việc dọa hắn một chút.
Lúc Tiêu Chiến lung la lung lay đi đến bên giường, khó nhọc vịn cột giường ngồi xuống, trong chớp mắt một ánh bạch quang chói lòa xuất hiện, chờ ánh sáng ấy mờ đi, trên giường bỗng xuất hiện một con sư tử thân hình cực kỳ lớn.
Đế Quân đưa tay dụi dụi mắt:
- Thế nào mà lại uống nhiều đến mức xuất hiện cả ảo giác?
Hắn đưa tay xoa xoa bộ lông của sư tử lớn:
- Bảo bảo! Ngươi vì sao lại lớn như vậy?
Vương Nhất Bác cố ý đè âm thanh trầm xuống:
- Tiêu Chiến! Ngươi không sợ ta sao?
Tiêu Chiến vốn say khướt, nào biết trời trăng gì, đem hai tay ôm chặt lấy cổ sư tử: "Đừng ầm ĩ nữa! Chúng ta mau đi ngủ!" Nói xong, đầu liền gục xuống, hướng về phía giường lăn một vòng. Miệng chẹp chẹp vài cái rồi nhanh chóng phát ra tiếng ngáy đều đều.
Vương Nhất Bác: "Ông trời ơi!!! Một khắc xuân tiêu của ta! Cứ như thế này mà trôi qua sao?"
Có điều, đây là chuyện của mãi về sau. Còn bây giờ, Đế Quân đang luống cuống ôm sư tử con ngồi trên giường để Bạch Sư đế hậu "tra hỏi".
- Đế Quân năm nay bao nhiêu tuổi? Nhất Bác của chúng ta có phải là rất ầm ĩ không? Người là thật lòng thích Nhất Bác nhà chúng ta? Chăm sóc cho nó có phải rất vất vả không? Có từng cân nhắc qua chuyện có hài tử chưa?
Vương Nhất Bác ghé vào đùi Tiêu Chiến nằm im giả chết, cái tai nhỏ thỉnh thoảng lại động một cái.
- A... Cái này bản đế... A...Không phải – Đế Quân hít sâu một hơi – Ta còn chưa có ý định thành hôn.
- Cái này... - Bạch Sư đế hậu nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi liên tục khoát tay – Không sao! Không sao!
Không được gấp! Con rể tốt như vậy, có đốt đuốc đi tìm cũng không được. Không thể dọa hắn chạy mất.
- Đế Quân! Người có biết hay không việc Nhất Bác nhà chúng ta đang... - Hai chữ "mang thai" chưa kịp nói ra khỏi miệng, trên tay liền xuất hiện thêm một vết móng vuốt sắc nhọn.
- "Hả?"
Nhận thấy Bạch Sư đế hậu đang có dấu hiệu nổi giận, Tiêu Chiến vội vàng ôm chặt lấy tiểu gia hỏa trong ngực:
- Bảo bảo! Không thể đánh người lung tung!
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Bạch Sư đế hậu.
Bạch Sư đế hậu: "..." – Trợn mặt nhìn nhi tử một hồi lâu, hai sư ai cũng không lên tiếng, hết cách, Bạch Sư đế hậu đành phải dùng đến tuyệt chiêu truyền thanh bí truyền của Bạch Sư gia tộc.
- - - - - - Ngậm miệng nghe ta nói!
- Đánh mẫu hậu? Ngươi đang làm cái gì vậy chứ? Để mẫu hậu nói hết. Nhi tử trong bụng ngươi là quan trọng nhất!
- ... Con không có mang thai.
- "?"Vậy sao bụng ngươi lại lớn như thế?
- Mẫu hậu! Con còn chưa đến tuổi trưởng thành.
- "? ? ?" – Bạch Sư đế hậu vỗ vỗ cái trán – Ây da! Xem trí nhớ của mẫu hậu này, thế nào mà lại quên là ngươi mới có từng đó tuổi chứ?
". . ."
Tiêu Chiến nhìn Bạch Sư đế hậu không ngừng vỗ trán thì lo lắng không thôi:
- Người thân thể không thoải mái sao?
Bạch Sư đế hậu khoát khoát tay, lúng túng cười nói: "Không sao! Không sao!"
- Ta lập tức gọi Thái Bạch lão đến xem mạch cho người.
- Không cần! Không cần!
Bạch Sư đế hậu nhanh chóng trở về, hành lý cũng không kịp thu dọn. Tiêu Chiến nhức đầu nhìn quả cầu nào đó đang nỗ lực dùng thân thể của mình hì hục đem đồng đồ đẩy vào góc.
Tiêu Chiến: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW - Edit - Hoàn) Mèo nhà Đế Quân thành tinh rồi!
Короткий рассказTác giả: 旧词 Tên truyện: 帝君家那成了精的猫 Huyền nhuyễn Tình trạng bản gốc: hoàn (30 chương) Bản Edit đã được sự cho phép của Trạm 218.