Chương 30

820 81 2
                                    


   Đế Quân thành thân, lập hậu. Tại lễ đại hôn, vì có chút cao hứng mà uống vài ly rượu với chúng tiên. Hắn ngồi trên ghế cao, tay lắc lắc ly rượu:

- Bản đế cuối cùng cũng thành thân.

   Thái Bạch Kim Tinh sau một tháng sống trong dày vò, coi như vừa hồi sinh chuyển kiếp, sống lại lần nữa. Thuốc kia thế mà lại là bảo bối, dù công hiệu có hơi nặng. Nhớ đến ngày đó, lúc bắt đầu luyện rõ ràng là muốn đối phó với Nguyệt Lão lão gia hỏa kia, kết quả nhất thời hồ đồ lại cho nhầm vài vị thuốc.

   Bất quá bây giờ, sau khi biết người bị đè không phải là Đế Quân, lá gan của Thái Bạch lão lại ngày càng lớn. Lão mang rượu đến chỗ bậc thang, cất tiếng gọi người đã say đến lờ đờ mông lung phía trên:

- Đế Quân! Đế Quân! Người nên trở về rồi.

   Tiêu Chiến mê mang mở mắt, đứng dậy đem ly rượu trong tay đưa cho lão, ợ một tiếng:

- Vậy thì trở về.

   Không cho phép thị nữ được bước lên đỡ, Đế Quân một thân lay động, tay vịn tường, hướng đúng hướng tẩm điện của mình mà liêu xiêu bước tới.

   Vương Nhất Bác ngồi trên giường tỉ mẩn nghiên cứu vạt áo hỷ phục đỏ thẫm. Hoa văn y chưa thấy qua bao giờ, rất cầu kỳ, rất vừa mắt.

- Bảo bảo!

   Bên ngoài truyền đến một tiếng gọi say khướt. Một giây sau liền thấy Đế Quân lảo đảo nghiêng ngả đi tới.

   Vương Nhất Bác chớp mắt: Chiến ca! ... Đây là... Uống say?

   Lúc Tiêu Chiến lần mò trở về giường, thân hình cực đại của "Mèo con" cũng không đủ khả năng làm hắn tỉnh toán, thậm chí Đế Quân còn dịu dàng ôm lấy thân hình ấy mà ngủ.

   Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân vô cùng kém cỏi. Tại sao Tiêu Chiến lại không bị mình dọa sợ chứ?

   Nhìn lão nam nhân đang ngáy khò khò bên cạnh, sư tử con không đành lòng mà dùng hai chân trước mạnh bạo đập đập lên ngực hắn:

- Ô ô ô! Tiêu Chiến! Ngươi không mau tỉnh lại cho ta! Còn chính sự chưa kịp làm mà.

   Mặc dù sau đó có hơi đau thắt lưng nhưng không thể phủ nhận là cảm giác lúc đó rất tuyệt. Bản sư tử phải vất vả lắm mới nhịn được đến lúc này. Đến khi có thể quang minh chính đại hưởng thụ thì hắn... hắn lại ngủ mất?

   Đồ rượu đại gian ác! Mau trả lại hạnh phúc cho ta!

   Nửa đêm Vương Nhất Bác bị thứ gì đó ngọ nguậy làm tỉnh giấc. Trong phòng vốn là một mảnh tối đen như mực, cái gì cũng không thấy rõ. Dựa vào ánh trăng rọi vào từ cửa sổ, Nhất Bác chỉ kịp thấy một thứ gì đó đen sì đang nằm trên ngực mình không ngừng quấy phá.

- A a a a a

   Sư tử con bị một phen thất kinh, hai chân trước giơ lên muốn đập. Tiêu Chiến bị tiếng thét làm cho tỉnh mộng, tay liền nhanh chóng bắt lấy hai chân sư tử, thanh âm nặng nề, ngập tràn hơi rượu:

- Bảo bảo! Ngươi làm gì vậy?

"? !"

- Chiến ca! Đã quá nửa đêm rồi, ngươi không ngủ mà còn lọ mọ làm cái gì vậy?

- Cởi y phục! - Tiêu Chiến có chút xấu hổ, tay gãi gãi đầu – Lại nói, sao y phục của ngươi hôm nay lại khó cởi như vậy, toàn là lông xù, ta tìm nửa ngày cũng không thấy đai áo đâu....Còn có, sao bàn tay ngươi hôm nay lại nhỏ như vậy?

- Ta bây giờ là đang hiện nguyên hình.

"? !"

   Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác vịn vào chuyện này mà cười Tiêu Chiến nửa ngày. Đế Quân mặt tối sầm, lại làm ra dáng vẻ hung dữ:

- Chỉ là ta lúc đó chưa tỉnh rượu mà thôi!

   Vương Nhất Bác ôm bụng cười không ra hơi:

- Không nghĩ ra, ngươi thế này mà lại có thể làm được Đế Quân?

Tiêu Chiến: ". . ."

   Bản đế thề sau này sẽ không bao giờ động đến thứ rượu vứt đi ấy một lần nào nữa. Và rồi, vì chấn chỉnh lại phu cương, sư tử con nào đó lại một tháng sau không thấy xuống giường.

Vương Nhất Bác: Chiến ca! Ta sai rồi!

Tiêu Chiến: Trễ!

- Ô ô ô

- Gọi phu quân!

- Phu quân!

- Ngoan.

(ZSWW - Edit - Hoàn) Mèo nhà Đế Quân thành tinh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ