Chương 9

852 94 6
                                    

   Tiêu Chiến ôm chặt tiểu gia hỏa đang nôn đến quay cuồng trời đất. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc:

- Bảo bảo! Ngươi hôm qua trước khi đi ngủ chẳng phải vẫn còn khỏe sao?

   Vương Nhất Bác yếu ớt a ô một tiếng, thân hình nhỏ bé ở trong ngực Đế Quân run rẩy. Đến khi Sao Chổi rón rén đi tới, tiểu gia hỏa cũng chỉ nâng mắt lên nhàn nhạt nhìn qua một cái. Vậy mà lại dọa Sao Chổi sợ rụt cả người lẫn chổi về phía sau, đến khi quan sát thấy cục bông nhỏ hôm nay không có hứng, lười biếng đem đầu rúc xuống, không có ý định chạy về phía mình thì mới chậm rãi đứng thẳng người.

- Đế... Đế Quân! Thần! Thần qua đây...

   Tiêu Chiến chỉ chỉ vào cái đống rác to thù lù đến chướng mắt ở góc nhà. Sao Chổi dè dặt đi tới, vừa tới gần đã bị dọa sợ đến ngây người, đây không phải là bảo bối mà chúng tiên bị mất cắp sao?... Thế nhưng tại sao lại ở chỗ của Đế Quân... Ây! Đây vốn không là việc mà mình nên quản, mình chẳng qua chỉ là hạng bét tiểu tiên, làm việc đúng quy củ là được rồi.

   Vương Nhất Bác liếc thấy cây chổi sắp rơi xuống đầu đống bảo bối của mình liền lập tức phản kháng, từ trong ngực nam nhân giãy lên. Tiêu Chiến muốn ôm lại nhưng ôm không nổi, tiểu gia hỏa vừa đặt chân xuống đất liền muốn tiến đến cắn cây chổi.

   Sao Chổi ngồi co ro trong góc, nhìn cục bông nhỏ trước mặt:

- Miêu đại gia! Tiểu tiên cũng là phụng mệnh hành... hành sự. Người ... người cũng đừng làm khó... Lần kia quấy rầy người nghỉ ngơi, tiểu tiên xin hướng người nhận lỗi...

Tiểu gia hỏa vẫn là đứng bất động, Sao Chổi buông xuôi, để chổi xuống, nhẹ giọng:

- Vậy người đánh nhẹ một chút thôi nhé!

   Cục bông nhỏ vươn đôi chân ngắn ngủn bước từng bước đến trước mặt Sao Chổi. Trong lúc Sao Chổi đang run rẩy chờ bị đánh thì trên tay bỗng truyền đến một cỗ cảm xúc ấm áp. Sao Chổi kinh ngạc mở mắt, tiểu gia hỏa kia thế nào lại đang dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào tay mình nũng nịu.

"! ?"

   Đế Quân rất không vui, vội bước tới, nắm lấy sau gáy Vương Nhất Bác nhấc lên trước mặt. Tiểu gia hỏa đá đá chân, vừa nghiêng đầu liền muốn nhắm vào tay nam nhân cắn một miếng. Người xấu!

   Tiêu Chiến nhìn tiểu gia hỏa trong mắt đều là ủy khuất, tâm tê rần rần, ham muốn chiếm hữu kỳ quái vừa xuất hiện bỗng bay biến, liền vội vàng đem tiểu gia hỏa ôm vào ngực dỗ dành.

   Sao Chổi bất động, quá kinh ngạc chưa lấy lại được tinh thần, thẳng đến khi bị Đế Quân đá văng ra ngoài vẫn mờ mịt:

- Vậy... vậy còn cần quét dọn không?

   Sư tử con lè đầu lưỡi phấn nộn ra liếm láp móng vuốt của chính mình, Tiêu Chiến cưng chiều xoa xoa đầu y:

- Không quét liền không quét, đừng nóng giận có được hay không?

   Vương Nhất Bác nghiêng đầu né tránh, không thèm để ý đến hắn. Tiêu Chiến vừa cười vừa nói: "Ta nướng cá cho ngươi ăn coi như bồi tội có được hay không?"

"!"

- Tiểu gia hỏa nhà ngươi! Sao lại tùy tiện đánh người?

- Khó ăn! Không muốn!

- "..."

  Đế Quân cầm sách của Nguyệt Lão lên, nhằm vào cái trang nói mèo thích ăn cá ấy mà không nhân nhượng đánh lên một dấu gạch chéo.

   Đều là gạt người, mèo không những không thích ăn cá mà còn đặc biệt chán ghét cá.

(ZSWW - Edit - Hoàn) Mèo nhà Đế Quân thành tinh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ