Chương 6

1K 102 13
                                    


   Thiên Cung gần đây xảy ra những "vụ án trộm cướp" vô cùng nghiêm trọng. Sở dĩ phải để trong dấu ngoặc kép là bởi vì những đồ vật bị cướp phần lớn là chút đồ ăn vặt hoặc mấy món đồ chơi nhỏ mà thôi.

   Chúng tiên gia cũng không tiện bẩm báo lên Đế Quân, tuy rằng, mỗi ngày cũng chỉ bẩm báo những chuyện lặt vặt không đâu vào đâu nhưng mà đến chuyện này cũng bẩm báo được thì quả là có chút mất mặt.

   Thái Bạch Kim Tinh lôi kéo tay Nguyệt Lão đến bên cạnh, nói nhỏ:

- Ai! Ta trước đây có hạ phàm vài ngày, mua được chút mứt hoa quả, vẫn còn một quả chưa kịp ăn đã bị trộm mất.

- Ngươi như vậy có là gì? Có gì đáng tiền chứ? - Nguyệt Lão liếc mắt – Ta mới phải đau lòng đây, càng nghĩ càng đau lòng, những bảo bối kia của ta! Aiiiii

Thái Bạch Kim Tinh có chút hiếu kỳ: Ngươi mất những thứ gì?

- Đừng nói nữa! Chúng ta lần trước chẳng phải tranh cãi nên tặng nhi tử của Bạch Sư đế quân cái gì sao? Ta có một ý tưởng.

- Ừm?

- Có thể bên trên dây tơ hồng xuyên một hạt châu đẹp mắt – Nguyệt Lão đưa tay vuốt bộ râu dài – Nghe những người phàm kia nói, hạt ấy gọi là hạt gì ấy nhỉ? Nói cái gì còn sẽ mọc thành cây, ta còn chưa kịp nghiên cứu xem cái hạt nhỏ như vậy làm thế nào mà mọc thành cây? – Thở dài – Đáng tiếc! Bây giờ đến một hạt cũng không còn.

   Nhị Lang Thần tai giật giật, nghĩ đến việc chó của mình mất đi khúc xương mà lặng lẽ rơi lệ, đến cùng là ai mà lại có thể thiếu đạo đức đến vậy.

   Sau khi triều hội kết thúc, Nhị Lang Thần trở lại phủ đệ, thấy bảo bối Hao Thiên Khuyển đang nằm ủ rũ ở cổng, mặt mày sầu thảm, lòng hắn cũng đau như muốn phế đi. Càng nghĩ càng thấy bản thân mình đáng thương, mọi bổng lộc đều tích cóp dùng để mua xương. Vậy mà...

   Đế Quân ngáp một cái, nhìn quanh đã không còn một ai trong đại điện, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc: "Hôm nay sớm như vậy liền kết thúc rồi à?"

   Cục bông nhỏ chạy khắp nơi tích trữ đồ vật cho chính mình. Lúc Tiêu Chiến trở về tẩm điện, đống đồ mấy ngày trước mới chỉ là một đống nhỏ ở góc nhà nay bỗng có thêm thật nhiều những món đồ loạn thất bát tao.

- Cái này là cái gì? – Tiếu Chiến ngồi xổm người xuống, ôm lấy cục bông nhỏ đang chăm chú liếm móng vuốt – Ngươi không nên đến chỗ khác để tha rác về.

- A ô a ô! – Vương Nhất Bác biểu hiện rất không vui, cái này không phải là rác, cái này đều là bảo bối của người khác.

Vương Nhất Bác luôn tâm niệm: Đồ của người khác luôn là đồ tốt. Nghĩ đến ngày trước có thể khi dễ các ca ca, giờ khi dễ không được, chỉ có thể...

Chúng tiên vô tội: "..."

...

Bạch Sư đế hậu kéo tai Bạch Sư đế quân: Nhi tử đâu?

- Ta sai rồi! Phu nhân! Nhi tử lạc rồi!

   Bạch Sư đế hậu phi thường tức giận, đi phía sau tiện tay cầm được cây chổi liền muốn đánh người:

- Còn không mau đi tìm nhi tử về cho ta!

   Bạch Sư đế quân ôm đầu: Vâng vâng vâng! Phu nhân đừng đánh!

   Đám sư tử con đứng xem trò vui có vẻ rất hả hê, sau đó liền vẫy đuôi, châu đầu ghé tai:

- Dù là rất lo lắng cho tiểu thập tam nhưng ta bây giờ ta thật sự thấy vui vẻ, rốt cuộc là vì sao?

- Ta cũng vậy. Ha ha ha

- Rốt cuộc đã không còn ai đến cướp bảo bối của ta nữa.

...

   Bạch Sư đế hậu hết giận, chợt nhìn cây chổi trên tay, ghét bỏ ném ra ngoài: "Cái này là từ đâu tới? Xấu như vậy."

   Sao Chổi sau khi ngủ một giấc, tỉnh dậy liền phát hiện cây chổi bảo bối của mình đã không cánh mà bay, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Lẽ nào lại thế, thời đại này đến cây chổi cũng có người muốn cướp sao?

   Hắn khom người khắp nơi tìm cây chổi của mình. Từ đâu phía chân trời bỗng có một bóng đen lao tới. "Ôi!". Sao Chổi gãi đầu ngơ ngẩn, đến lúc nhìn rõ dưới đất chính là cây chổi bảo bối của mình liền nhanh chóng ôm vào ngực: "Vội chết ta! Ông bạn già! Ngươi đã chạy đến nơi nào vậy! Oa"

Cây chổi: "..."

   Tiêu Chiến bất lực. Đống rác trong nhà càng ngày càng nhiều thêm, nghĩ đến ngày nào đó phải lén đem bọn chúng ném đi.

Mà cái này quy cho cùng là do Sao Chổi làm việc quá tắc trách. Chắc chắn phải trừ bổng lộc, trừ bổng lộc.

(ZSWW - Edit - Hoàn) Mèo nhà Đế Quân thành tinh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ