Phòng bếp nhỏ của Đế Quân vừa nãy vốn có rất nhiều thịt để ăn. Thế nhưng sau khi đi nghe chuyện nhà trở về, đống thịt kia đã không cánh mà bay.
Trên giường, mèo con bảo bảo (dù so với mèo bình thường có lớn hơn vài lần) đang bình thản liếm láp móng vuốt, bày ra vẻ mặt: Ta đây cái gì cũng không biết.
- Bảo bảo?
- A ô – Đúng! Không còn thêm chữ mèo con vào nữa! Chúng ta coi như vẫn là bằng hữu.
- Ngươi có nhìn thấy thịt của ta đâu không?
Sư tử con mở miệng ngáp một cái, lắc lắc đầu: "Ngao ô!"
Đế Quân gãi gãi đầu: " Quỷ quái! Rõ ràng là ta vừa để ở đấy! Số thịt đó chính là số thịt trong một tháng của ngươi!"
Vương Nhất Bác: "Một tháng???" Vậy là tháng này một miếng thịt cũng chẳng có nữa... Sớm muộn gì cũng bị nam nhân keo kiệt này bỏ đói chết.
Xem ra, ăn vụng là rất cần thiết.
Từ đây, sư tử con bắt đầu trở lại con đường đạo tặc. Con đường này một khi đã bước vào là không thể dừng lại. Chính là một đi không trở lại.
Thiên Cung lại bắt đầu bị mất trộm, có điều, lần này đồ bị mất đều là đồ ăn.
Thái Bạch Kim Tinh không cảm thấy kinh ngạc, hướng về phía Nguyệt Lão an ủi:
- Đây là Thần thú! Không thể khi dễ.
Vương Nhất Bác đang chễm chệ ngồi vắt chân trên giường. Lúc Thái Bạch Kim Tinh tiến vào, đập vào mắt là hình ảnh một thiếu niên tuấn tú đang cật lực nhét đồ ăn vào miệng:
- Ngươi là...
- Chào Thái Bạch gia gia! – Sư tử con rất lễ phép. Dù gì cũng ăn nhiều đồ ăn của người ta như vậy rồi.
- Ngươi là mèo nhà Đế Quân?
Vương Nhất Bác: "Vì sao lại là mèo?". Thiết nghĩ cần phải phổ cập kiến thức cho các người một chút, mấy lão thần tiên thiển cận.
Sau khi bạch quang tan đi, trên giường xuất hiện một con sư tử lớn. Thái Bạch Kim Tinh cả kinh, che miệng lùi về phía sau:
- Ngươi... Ngươi thế nào... Thế nào lại đột ngột lớn đến mức này???
Vương Nhất Bác: "..."
Thái Bạch Kim Tinh liền giơ bàn tay ra bấm bấm: "Quả nhiên là thần thú."
Nguyệt Lão đứng bên cạnh lắc đầu, luyện đan nhiều quá nên hóa ngốc rồi sao? Có điều, con sư tử trên giường kia sao lại quen mắt thế nhỉ? Nguyệt Lão vỗ vỗ đầu, cuối cùng vẫn không thể nhớ ra là ngày trước gặp ở đâu?
Hai người họ bất chợt nhớ ra là bản thân cần xuống hạ giới mua đồ ăn vặt. Run lẩy bẩy lui ra ngoài. Thái Bạch Kim Tinh rầm rì: Mèo nhà Đế Quân quả thật quá lớn!
Sư tử lớn từ trên giường bước xuống, chậm rãi đi đến trước bàn, dùng chân trước câu đồ ăn lên. Sau khi vụng về làm rơi mất mấy miếng, Vương Nhất Bác quyết định biến thành hình người, ăn uống no say lại bắt đầu phá phách như thường ngày.
Lúc Đế Quân ngáp ngắn ngáp dài trở về, thiếu niên kia vẫn đang chăm chú nhìn bức họa mà Đế Quân thích nhất trên bàn.
Tiêu Chiến: "Mèo nhà ta lại thành tinh rồi!"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vừa thấy Tiêu Chiến trở về liền không giấu được sự phấn khích mà lao tới. Tốc độ quá nhanh, Tiêu Chiến không kịp phản ứng, một khắc sau liền bị thiếu niên đè dưới thân.
Tiêu Chiến: "..."
Đưa tay vỗ vỗ lên lưng của thiếu niên:
- Mèo con bảo bảo! Ngươi mau đứng lên đi!
Vương Nhất Bác nhỏm dậy, vọt một cái liền biến thành nguyên hình, quơ bàn chân to tướng lên trước mặt nam nhân:
- Ngươi mau nhìn cho rõ ràng! Ngươi nói ai là mèo hả?
Tiêu Chiến: "? ? ?" – Không phải là mèo sao? Ngươi chính là mèo! Không thể vì bản thân to lớn mà chối bỏ giống loài của mình được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW - Edit - Hoàn) Mèo nhà Đế Quân thành tinh rồi!
Short StoryTác giả: 旧词 Tên truyện: 帝君家那成了精的猫 Huyền nhuyễn Tình trạng bản gốc: hoàn (30 chương) Bản Edit đã được sự cho phép của Trạm 218.