Chương 10

910 99 8
                                    

   Đến khi làm tận mấy món ăn mà vẫn bị tiểu gia hỏa ghét bỏ, Tiêu Chiến mới hậu tri hậu giác nhận ra một điều: Không phải đồ ăn có vấn đề mà chính là trù nghệ của mình có vấn đề.

   Vương Nhất Bác trên giường trở mình, thân thể nhỏ nhắn khẽ run, buồn chán lấy chân trước tự vuốt vuốt đầu mình. Đế Quân gần đây yêu thích nghiên cứu sách dạy nấu ăn. Thiên Cung thỉnh thoảng sẽ truyền đến một tiếng nổ thật lớn. Sao Chổi bị hù đến cây chổi bảo bối của mình cũng làm rơi mất.

   Thái Bạch Kim Tinh mê mang mở mắt, cầm quạt phấy phẩy vài cái vào lò luyện đan, sau khi lấy lại tinh thần liền đi lòng vòng tra xét:

- Còn tốt! Vẫn may không phải là nổ lò luyện đan.

   Nguyệt Lão đang híp mắt cố xuyên dây tơ hồng qua mấy hạt châu mà Nhị Lang Thần tiện thể xuống hạ giới mang về cho. Lúc này ngẩng đầu lên có chút mơ màng, dạo này lò luyện đan của Thái Bạch Kim Tinh thế nào lại thường xuyên nổ như thế. Quả nhiên là già rồi.

   Vương Nhất Bác mấy ngày nay cũng không có mấy khi được ngủ yên, cứ vừa thiu thiu là lại bị mấy tiếng nổ làm cho giật mình tỉnh giấc.

   Tiêu Chiến một lần nữa bê đĩa đồ ăn đã cháy đen như mực đi tới. Cục bông nhỏ miễn cưỡng nghé mắt nhìn đĩa đồ ăn trong tay hắn, liếc nhìn xong liền dứt khoát quay lưng, quyết định ngủ tiếp. Đế Quân bĩu môi, biết đây là lại bị ghét bỏ, xoay người lặng lẽ đi ra ngoài.

   Tiểu gia hỏa đem bộ móng vuốt đang che mắt bỏ xuống, lén lút nhìn bóng lưng ủ rũ, bất giác từ trên giường nhảy xuống, chạy theo nam nhân. Tiêu Chiến buông đĩa thở dài chua xót. Sư tử con rón rén đến bên người hắn cọ cọ:

- Ta sai rồi! Ngươi đừng buồn có được hay không?

   Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lão nam nhân đang giận dỗi, không có ý muốn cùng mình nói chuyện. Không đành lòng, bàn chân nhỏ lại muốn bám vào y phục nam nhân, quyết trí trèo lên trên dỗ dành. Tiểu gia hỏa cũng không dám thò móng vuốt sắc nhọn ra, sợ móc vào làm xấu y phục của Đế Quân. Nhưng đệm thịt thì lại bám không được, bò nửa ngày cũng không lên cao được một phân. Tiêu Chiến nhìn cục bông nhỏ dưới mặt đất không ngừng nhảy nhảy, phụt cười thành tiếng. Ngồi xổm xuống đem cục bông nhỏ ôm vào ngực, vuốt vuốt chỗ lông xù ở cổ.

- Bảo bảo! Ta học nấu ăn mãi không được. Làm thế nào bây giờ?

   Sư tử con từ trong ngực nam nhân đứng lên, Tiêu Chiến lại đang ngồi nên sư tử con vừa vặn chạm được vào mặt hắn. Nhóc con lè lưỡi liếm liếm vào mặt Tiêu Chiến: "Tự ta có cái ăn".

"..."

   Đầu bếp nấu ăn cho Đế Quân lại được gọi trở về. Lúc bước vào bếp lại cứ ngỡ là đi nhầm, nhìn thế nào cũng không nhận ra đây chính là căn bếp trước kia của mình.

   Vương Nhất Bác lắc đầu, ý muốn nói: Nhận ra mới là lạ.

   Đế Quân tức giận đem quyển sách "Từ không biết gì trở thành đầu bếp" từ trong nhà ném thẳng ra ngoài sân. Bản đế sẽ không bao giờ tin mấy quyển sách nhảm nhí của phàm giới nữa.

(ZSWW - Edit - Hoàn) Mèo nhà Đế Quân thành tinh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ