Lăng Thành vốn là biên giới phía Tây Bắc. Thành trì không lớn. Vừa di chuyển về phía Bắc thành, bỗng gió ở đâu nổi lên thật lớn, vạt áo của hai người bay phần phật.
Những gian hàng ở đây đều là những hàng rong ven đường, bán những món đồ chơi nhỏ nhỏ. Đứa nhỏ chôn mặt trong ngực nam nhân:
- A... Sao tự nhiên gió lại lớn như vậy?
Lão bá tánh đi bên cạnh nhẹ giọng:
- Hai vị chắc là từ nơi khác đến đây! Lần đầu tiên thấy gió lớn thế này sao? Lăng Thành ở vùng biên giới, mùa hè sẽ có bão cát thường xuyên, qua trận gió này lại bình thường thôi.
- Lão bá! - Tiêu Chiến nheo mắt, nhấc tay áo lên che đi khuôn mặt của đứa nhỏ - Ở đây có nơi nào có thể nghỉ chân không?
- Nếu hai vị không chê, có thể qua nhà lão nghỉ ngơi một lát.
Vương Nhất Bác rất không vui, cáu kỉnh đem viên mứt quả cuối cùng nhét vào miệng:
- Ô ô ô Chiến ca! Tại sao ngươi lại muốn đến nơi này chứ?
Tiêu Chiến cảm thấy không thể nói ra việc mình vì lạc đường nên mới sa chân đến đây, đành cúi đầu nhìn đứa nhỏ, mặt vô cùng nghiêm túc:
- Vì đây là nơi vô cùng đặc biệt. Lễ trưởng thành của ngươi, ta muốn dành cho ngươi một món quà thật đặc biệt.
- Là cái gì vậy? - Vương Nhất Bác từ trong ngực Tiêu Chiến lại rút ra một sâu mứt quả.
- Bảo bảo! Răng của ngươi có cần nữa không?
- A! – Vương Nhất Bác nháy mắt, sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng đành ngậm ngùi đem sâu quả cất lại vào trong ngực áo của Tiêu Chiến.
Ông lão đi phía trước dẫn đường quay lại mỉm cười với Tiêu Chiến:
- Đúng là tiểu hài tử! Đứa nhỏ nào cũng vậy hết!
- Vâng! – Tiêu Chiến lễ phép gật gật đầu, đem đứa nhỏ kéo vào trong ngực, gió lại bắt đầu nổi lên.
Đến nơi, ông lão đẩy cửa nhà: - Các người tùy tiện chọn chỗ ngồi, lão đi pha ấm trà.
- Được!
Vương Nhất Bác từ trong ngực Tiêu Chiến chui ra, thò tay sờ loạn trên người nam nhân.
- Ha ha! – Tiêu Chiến bị sờ buồn, bật cười ha hả, nhẹ đẩy đôi bàn tay đang làm loạn trên người mình ra – Đừng tìm! Về nhà rồi từ từ ăn.
Nói rồi hắn đưa tay búng nhẹ vào mũi của đứa nhỏ:
- Dù sao, mỗi một lần xuống đều không dễ dàng gì, cần phải để dành.
Nhất Bác xẹp xẹp miệng:
- Ta còn chưa ăn đủ.
- Ngoan! Nghe lời.
- Tới đây! Tới đây! - Ông lão từ trong nhà đem ra một đĩa bánh ngọt to. – Là tự tay lão làm, mong hai vị đừng chê.
Vương Nhất Bác xoay người nhìn đĩa bánh ngọt đủ màu sắc trên bàn, nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay khẽ kéo tay áo Tiêu Chiến, đem ánh mắt thèm thuồng từ đĩa bánh chuyển lên mặt nam nhân:
- Chiến ca! Ta có thể ăn không?
- Đứa nhỏ này! – Ông lão cười nói – Không cần câu nệ như vậy! Muốn ăn liền tự mình lấy ăn. Một mình lão không thể ăn hết nhiều như vậy.
Đứa nhỏ gật gật đầu, nhận lấy chiếc bánh ông lão đưa cho, há miệng cắn thử một miếng.
- Thế nào?
- Ngon lắm! Cảm ơn gia gia!
Ông lão cười vui vẻ, tay khẽ vuốt vuốt bộ râu hoa râm:
- Người trẻ tuổi! Đứa nhỏ thật sự rất nghe lời.
Vương Nhất Bác: ". . ." – Kỳ thật, tuổi của ta so với ông còn lớn hơn mấy lần đấy!
Lúc bão cát ngừng thổi, Tiêu Chiến đi đến bên cửa đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trong không khí vẫn còn vương mùi bùn đất, hàng vạn hạt cát nhỏ xíu vẫn bay lơ lửng trong không trung.
Nam nhân quơ quơ tay: Các người quanh năm đều phải chịu cảnh này sao?
- Đúng vậy! – Ông lão ngấp một ngụm trà – Cứ đến mùa hè là bão cát bắt đầu hoành hành.
Nói xong ông lão lắc đầu thở dài: - Đã quen rồi! Nên không thấy có gì bất ổn.
Nam nhân trở về trước bàn, bàn tay xoa đầu đứa nhỏ đang chăm chú ăn bánh ngọt:
- Bảo bảo! Chúng ta ở lại đây vài ngày có được không?
- Được!
- Lão bá! Hoa màu của các người chắc chắn là chịu ảnh hưởng, đúng không? – Dù sao cũng đã đến đây rồi, vấn đề này không giải quyết triệt để không được.
- Cái này...
Hoa màu, ruộng lúa nơi đây đều được bảo bọc trong những cái lều. Cơn bão đi qua, chỉ cần liếc nhìn cũng có thể thấy một đống lều đã bị thổi ngã chổng treo, đổ rạp khắp nơi, nhưng hoa màu bên trong có thể coi là được bảo vệ an toàn, không bị tàn phá quá nhiều.
- Lều đổ cũng không phải chuyện gì lớn. Bão cát qua một lần thì dựng lại một lần.
- Nhưng cách này không trị được tận gốc. – Tiêu Chiến lắc đầu, muốn khắc phục tình trạng này, bão cát mới là gốc rễ của vấn đề, làm thế nào để ngăn chặn được bão cát đây?
Vương Nhất Bác không biết từ đâu lấy ra được một sâu mứt quả, vừa ăn vừa nói:
- Chiến ca! Ngươi không thấy chỗ này quá trống trải sao?
- Hả? – Tiêu Chiến chưa hiểu rõ ý.
Vương Nhất Bác lại cắn một miếng mứt quả:
- Nếu như chặt chẽ một chút thì bão cát chẳng phải sẽ không thể thổi qua được sao?
Y quay đầu bốn phía nhìn nhìn, chỉ tay vào rừng cậy phía xa nói:
- Có rừng cây như thế kia thì sẽ không có bão cát. Hoặc là, có thể xây một bức tường bằng đá.
Thiếu niên nghiêng đầu nói. Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ nghiêm túc của đứa nhỏ, đột nhiên cảm thấy so với tiểu hài tử ngày hôm qua còn lôi tay áo mình đòi ăn thì hoàn toàn khác biệt. Tiểu bảo bối đột ngột trưởng thành.
Nhưng hắn chẳng kịp vui mừng đủ 2 giây. Mứt quả trên tay vừa bị ăn hết, đứa nhỏ liền xòe hai bàn tay về phía Tiêu Chiến:
- Chiến ca! Chiến ca! Mứt quả!
Tiêu Chiến lập tức thu lại suy nghĩ không thực tế vừa nãy. Tiểu tổ tông này vĩnh viễn không trưởng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW - Edit - Hoàn) Mèo nhà Đế Quân thành tinh rồi!
Short StoryTác giả: 旧词 Tên truyện: 帝君家那成了精的猫 Huyền nhuyễn Tình trạng bản gốc: hoàn (30 chương) Bản Edit đã được sự cho phép của Trạm 218.