Nguyệt Lão vừa run rẩy bước vào tẩm điện của Đế Quân, đập vào mắt đã là một cảnh tượng hết sức chấn kinh: Đế Quân cao cao tại thượng đang bị Vương Nhất Bác đè dưới thân.
- Thần không thấy gì! Thần không thấy gì! Thần không thấy gì! - Nguyệt Lão lúng túng che mặt.
Đế Quân lúng túng ho khan vài tiếng:
- Được rồi bảo bảo! Mau đi xuống!
Tiểu gia hỏa lại biến thành hình người nhưng vẫn nhất quyết không chịu nhấc mông khỏi người Tiêu Chiến:
- Ta nói cho ngươi biết! Ta là sư tử, không phải mèo!
Nguyệt Lão: "Đúng! Đúng! Đúng!"
Tiêu Chiến với tay ôm lấy vòng eo nhỏ của thiếu niên để lấy đà ngồi dậy. Sau khi ngồi dậy rồi lại rất tự nhiên để thiếu niên tiếp tục ngồi trên đùi mình.
- Đúng cái gì mà đúng! Tiểu gia hỏa này là do một tay ta nuôi lớn! Rõ ràng là mèo!
Nguyệt Lão xích lại gần Đế Quân, nhỏ giọng thì thầm bên tai:
- Thần vừa trở về tra cứu sách, người ngồi trong lòng Đế Quân là... - Nguyệt Lão liếc mắt nhìn thiếu niên đang hồn nhiên nghịch nghịch mấy sợi tóc của Đế Quân – Là con út của Bạch Sư Đế Quân.
Tiêu Chiến: "..." – Nhưng rõ ràng là không giống sư tử.
Nguyệt Lão lắc đầu, nghe nói mấy trăm năm trước bị lạc, tìm tới bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Không ngờ lại ở chỗ này của Đế Quân.
Nguyệt Lão vai vế so với Bạch Sư đế quân còn kém một bậc, dù gì kia cũng là đế quân một phương. Nguyệt Lão phủi phủi vạt áo, vội vàng quỳ xuống:
- Nguyệt Lão tham kiến tiểu điện hạ!
Vương Nhất Bác mờ mịt:
- Ông bái kiến ta?
- Thái Bạch Lão đã từng bấm qua, tiểu điện hạ tương lai sẽ là Bạch Sư đế quân đời tiếp theo.
Nam nhân nghe được câu này, trong nháy mắt mặt bỗng đen đi một nửa.
- Đi ra ngoài.
Nguyệt Lão hoảng hốt, không hiểu sao Đế Quân lại đột nhiên nổi giận như vậy?
Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn Nguyệt Lão bị đuổi ra ngoài. Lại quay về phía nam nhân cười cười:
- Tiêu Chiến! Ngươi nói xem, ta có phải sắp bị phụ hoàng đón về nhà rồi không?
- Tại sao lại nói như vậy?
- Nguyệt Lão đã phát hiện ra rồi, đoán chừng cũng không giấu được bao lâu nữa. Những năm này, phụ hoàng vì ta mà đã bị mẫu hậu khi dễ không ít – Thiếu niên từ trong ngực Đế Quân đứng dậy – Có lẽ, thực sự nên trở về nhà rồi!
- Ta không cho phép!
Thiếu niên quay đầu:
- Đế Quân đại nhân! Người ngay cả ta là mèo hay sư tử cũng không phân biệt được. Người còn giữ ta lại làm gì chứ?
Thấy nam nhân im lặng không lên tiếng, thiếu niên tiến lại gần:
- Trừ khi... Được rồi! Nói ngươi cũng không hiểu.
Ngươi vốn không hiểu chuyện phong tình – Thiếu niên thở dài, lời trong lòng lại không làm cách nào thốt ra. Nam nhân trước mặt vẫn ngồi thừ người, bất động.
Tiêu Chiến: "Bảo bảo! Ở lại!" – Ta sẽ không để ngươi đi.
Nhân thế chớp nhoáng đã qua mấy trăm năm. Ngươi ở Thiên Cung gắn bó với ta bao lâu ta đã không còn nhớ, chỉ là, cuộc sống khi không có ngươi ta chưa từng nghĩ đến, lại càng không dám tưởng tượng.
Thiếu niên ngáp một cái, quay lưng định trở về giường lại bất ngờ bị nam nhân đang ngồi dưới đất kéo mạnh, phút chốc, toàn cơ thể đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Hơi ấm đã quá quen thuộc, quen thuộc ngỡ như đã gắn bó cả một đời.
Tiêu Chiến dịu dàng vuốt ve từng sợi tóc mai của người trong lòng, đôi môi đỏ mọng của thiếu niên thật khiến người ta không thể kìm lòng.
Vương Nhất Bác nín thở nhìn gương mặt nam nhân ngày càng gần, không hiểu sao lại chậm rãi nhắm mắt.Không có chút phản kháng nào, Vương Nhất Bác cứ như vậy, yên lặng mặc cho Tiêu Chiến hôn mình thật lâu.
Lúc buông ra, thiếu niên vì thiếu dưỡng khí mà mắt tối sầm, xung quanh chỉ toàn một màu đen kịt, một lát sau đôi mắt mới dần lấy lại được tiêu cự. Vương Nhất Bác lúc ấy mới bừng tỉnh, đưa tay quệt đi vệt nước bọt còn dây trên khóe miệng:
- Tiêu Chiến! Lão nam nhân nhà ngươi! Vậy mà dám chiếm tiện nghi của ta!
- Ngươi không phải cũng không hề từ chối sao? – Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng.
- Hừ! – Chuyện này thoải mái như thế! Mắc mớ gì ta phải từ chối? Ta đâu có bị ngốc!
Lúc còn nhỏ, sư tử con nhiều lần chứng kiến, mỗi khi mẫu hậu tức giận, phụ hoàng đều hướng môi người hôn tới. Chẳng hiểu hành động đó có gì mà thần kỳ thế! Chỉ thấy mẫu hậu mặt mũi bỗng chốc đỏ hồng, cũng quên luôn cả việc mình đang tức giận.
Sư tử con lúc ấy vùi đầu trong ngực Bạch Sư đế hậu thầm nghĩ: Sau này nhất định ta phải tìm một người xinh đẹp như mẫu hậu để hôn.
Lại nghe lén được gia nhân trò chuyện: Thiên Cung ai ai cũng đều xinh đẹp hơn người, liền nhân lúc phụ hoàng không để ý, trốn vào y phục của người để trốn đi.
Nhìn Thiên Cung một mảnh trắng xóa đầy nhàm chán, rồi khi vừa tỉnh giấc lại đập vào mắt là một Sao Chổi lôi thôi lếch thếch.
Sư tử con thất vọng tràn trề: Đẹp chỗ nào vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW - Edit - Hoàn) Mèo nhà Đế Quân thành tinh rồi!
Historia CortaTác giả: 旧词 Tên truyện: 帝君家那成了精的猫 Huyền nhuyễn Tình trạng bản gốc: hoàn (30 chương) Bản Edit đã được sự cho phép của Trạm 218.