Chương 17

791 96 2
                                    


   Hôm nay, trời vừa mới hửng sáng Vương Nhất Bác đã bị nam nhân phiền nhiễu bên cạnh gọi dậy.

   Nhóc con gắt ngủ, vô cùng cáu kỉnh mà nhe nanh múa vuốt. Lại theo thói quen đưa chân dũi dũi vào khuôn mặt mèo, kết quả là lại bị chính móng vuốt của mình làm cho bị thương. Một vết thương sắc lẹm.

- A ô!

   Tiêu Chiến nằm bên cạnh vừa kiên nhẫn lấy tay xoa xoa lưng cho tiểu gia hỏa vừa thủ thỉ:

- Bảo Bối! Ngươi có nên cân nhắc qua một chút về vấn đề giảm cân không? Ngươi xem, ngươi bây giờ hoạt động thực sự có chút bất tiện.

   Sư tử con ủy khuất, cất chất giọng sữa sữa:

- Đau!

- Được được được! Ta xoa cho ngươi. Xoa xoa sẽ hết đau.

   Sư tử con được xoa đầu, hết sức thoải mái, vài khắc sau trong phòng lại bắt đầu vang lên tiếng ngáy nho nhỏ. Đế Quân nằm bên cạnh quyết không từ bỏ, tiếp tục lải nhải:

- Đừng ngủ! Đừng ngủ nữa mà!

   Kết quả vượt ngoài sự mong đợi. Giọng nói trầm thấp của Đế Quân như có ma thuật, thành công thôi miên Vương Nhất Bác.

   Tiêu Chiến: ". . ."

   Sư tử con xoay người, vỗ vỗ miệng, khóe môi hé mở để lộ ra chiếc lưỡi hồng nhạt đang không an phận mà nhích tới nhích lui trong miệng. Đế Quân bỗng thấy bụng dưới có chút nóng.

- "?" Chính mình đã cấm dục quá lâu?

   Tiêu Chiến cảm thấy bản thân quá không bình thường. Lắc lắc đầu vài ba cái để trí óc nhanh chóng thanh tỉnh. Hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy quá kỳ quái. Rõ ràng trên giường là một con mèo mập, đâu có phải là mỹ nhân.

...

   Lần tiếp theo Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm giữa đại điện. Xung quanh là một đám người đang nhìn y chằm chằm như thể đang nghiên cứu một sinh vật gì đó kỳ dị lắm.

"? ? ?" – Chuyện quái gì thế này?

   Sư tử con dùng hết sức đạp đạp bốn cái chân ngắn ngủn, cáu kỉnh muốn từ trên đùi nam nhân đứng dậy. Thật tiếc là trở mình không nổi... Bạch Sư Đế Quân chăm chú quan sát, cuối cùng lắc đầu:

- Bảo bảo này quả thật đã quá mập.

Vương Nhất Bác: ". . .". Phụ hoàng! Người thực sự nghiêm túc sao?

- Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó! Ngươi xác thức là quá mập! – Bạch Sư Đế Quân ngại ngùng đưa tay gãi gãi đầu.

Vương Nhất Bác: ". . ."

   Đế Quân cầm mấy bàn chân ngắn ngủn, mũm mĩm của tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng, miệng không nói nhưng tay lại không ngừng vuốt vuốt trấn an.

- A ô! – Ta có thể đánh ông ấy chứ?

   Tiêu Chiến nhìn ánh mắt ủy khuất của bảo bối một hồi, cuối cùng vẫn là lắc đầu, dịu dàng vuốt ve đám lông đang xù ngược lên của y.

   Đế Quân dùng ánh mắt đầy cảnh cáo cùng tức giận ra hiệu cho Bạch Sư đế quân lui xuống.

   Bạch Sư đế quân ngơ ngẩn rời khỏi với một đầu đầy dấu chấm hỏi: ??? Ta có nói gì sai sao??? Mập??? Chưa đủ mập???

   Sao Chổi đang ôm chổi lim dim ngoài cửa điện, bị Bạch Sư đế quân lơ ngơ xô phải. Phút chốc liền tỉnh mộng, hốt hoảng kêu to:

- Làm sao vậy? Làm sao vậy?

Chúng tiên quay lại: "..."

   Sao Chổi co rúm: -"Các vị bớt giận, bớt giận! Là tiểu tiên gặp ác mộng. Liền lui ra, lui ra liền!". Nói xong vội ôm chổi chuồn thẳng.

   Thái Bạch Kim Tinh sau cả buổi quan sát kỹ lưỡng liền đưa tay vuốt vuốt bộ râu dài trắng như cước của mình:

- Mèo này hẳn là thượng cổ linh thú biến thành...

- Bản đế gọi các ngươi qua đây là để bàn phương án giảm béo! – Đế Quân tức giận ngắt lời.

Nguyệt Lão cúi đầu:

- Thế nhưng, nếu không thể giảm bớt sức ăn thì quả thật không có phương pháp nào để giảm béo.

- Nói nhảm! Nếu có thể giảm ăn thì còn cần gọi các ngươi đến để làm gì?

- ". . ."

Chúng tiên vô tội: Con mèo mập này tuyệt đối không đáng yêu.

(ZSWW - Edit - Hoàn) Mèo nhà Đế Quân thành tinh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ