Chương 31: END

1.2K 103 23
                                    

   Bạch Sư đế hậu vui mừng khôn siết, cầm chiếc khăn nhỏ chấm chấm giọt nước trên khóe mắt:

- Cuối cùng cũng đã đem Đế Quân lừa được đến tay. Con trai ta thật là giỏi!

   Bạch Sư đế quân vẫn có chút mộng mị. Phút chốc bản thân trở thành người có thân phận tôn quý bậc nhất chốn Thiên Cung. Nhi tử ta thực sự đã lập gia đình?

. . .

   Vương Nhất Bác bị Đế Quân khi dễ hung ác. Vừa xuống được giường liền ầm ĩ đòi về nhà mẹ đẻ.

   Đế Quân đương nhiên không đồng ý, sợ Đế Hậu thực sự sẽ chạy mất, dứt khoát cả hội triều cũng không thèm tham dự.

   Chúng tiên ngơ ngác nhìn nhau, chẳng lẽ chúng ta dạo này đã nói nhảm quá rồi?

   Sư tử con ủy khuất: Ô ô ô! Ta muốn về nhà!

   Tiêu Chiến không biết lấy từ đâu ra được một xâu mứt quả:

- Bảo bảo ngoan! Ăn xiên mứt quả này rồi đừng quậy nữa, có được không?

- Hừ - Vương Nhất Bác ngoảnh mặt đi, nén nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay xoắn vạt áo đến nhàu nhĩ. Không được ăn! Không được ăn! Phải giữ cốt khí của sư tử! Không thể bị Tiêu Chiến tiếp tục lừa gạt!

   Thế nhưng mứt quả quả thực rất thơm!

   Lén nhìn bộ dạng nhẫn nhịn đến đáng thương của tiểu gia hỏa, nam nhân khẽ cười rồi lại lấy thêm ra mấy xâu mứt quả nữa. Sức dụ hoặc tăng gấp bội.

   Nội tâm Vương Nhất Bác: A! Cái thứ mứt quả chết tiệt, nhịn không nổi! Ơ! Mà việc gì phải nhịn?

   Nhanh chóng đoạt lấy mấy xâu mứt trong tay Tiêu Chiến, mứt quả vừa đến tay, sư tử con đã mở miệng cắn liền mấy miếng, hai má sữa phồng lên, nhấp nhô theo nhịp. Vừa ăn đến thỏa mãn vừa cất tiếng hầm hè:

- Đừng tưởng rằng chỉ với mấy xâu mứt quả là có thể lừa gạt ta!

- Vậy bảo bảo còn muốn bản đế làm gì nữa?

   Nam nhân xích lại gần tiểu gia hỏa, tại vành tai mẫn cảm, mờ ám thổi một ngụm khí nóng:

- Bảo bối ăn đủ chưa?

Vương Nhất Bác chẹp chẹp chẹp chẹp miệng:

- Cũng tạm.

  Một giây sau liền bị đế quân ôm chặt, đè nghiến xuống giường:

- Vậy... vi phu bây giờ lại thấy... thật đói.

- Tiêu Chiến!

- Phải gọi là phu quân!

...

   Đế Quân đã mấy tháng trời không ra khỏi tẩm điện. Ngày hôm đó, thời tiết vừa đẹp, nhiệt độ vừa ấm, Tiêu Chiến tâm tình lại rất tốt, đang lúc nằm ôm cục bông nhỏ ham ngủ trên giường, chợt nghĩ, có phải là nên đi nhìn mặt các thần tử một chút không? Lâu ngày không gặp, hình như có chút nhớ.

   Trong đại điện một mảng yên tĩnh đến bất ngờ. Không còn nghe thấy mấy tiếng xì xầm quen thuộc, Đế Quân hài lòng gật đầu:

(ZSWW - Edit - Hoàn) Mèo nhà Đế Quân thành tinh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ