Đế Quân ngồi trên ghế ở đại điện, là một cái ghế lớn không khác gì một cái giường, có lẽ đó là lý do chính khiến Đế Quân luôn ngủ gật trong buổi triều. Trong điện hôm nay an tĩnh lạ thường, an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Chúng tiên gia lần này một câu cũng không dám nói, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Bởi vì, bởi vì hôm nay Đế Quân của bọn họ không có ngủ gật. Không những không ngủ gật mà còn mở hai mắt thật to nhìn chằm chằm xuống chỗ bọn họ.
Thái Bạch Kim Tinh xoắn lấy tay áo, ánh mắt không ngừng hướng về phía Nguyệt Lão. Phía đối diện, hồng y lão đầu cũng bắt đầu thu được tín hiệu, hai người bắt đầu dùng ánh mắt để giao lưu với nhau.
Thái Bạch Kim Tinh: "Đế Quân như thế nào còn chưa ngủ? Ta muốn nói chuyện."
Nguyệt Lão liếc nhìn, khẽ lắc đầu: "Nhịn một chút".
Tiêu Chiến nhìn phía dưới thấy hai đôi mắt của hai lão gia hỏa đang mở đặc biệt to, giật mình:
- Thái Bạch ái khanh! Nguyệt Lão ái khanh! Hai người các ngươi có phải có cao kiến gì không?
- "? ? ?"
Nhị Lang Thần hắng giọng một cái rồi khẽ nhắc nhở:
- Đế Quân! Người còn chưa nói là người có vấn đề gì cần giải quyết.
- A! – Đế Quân vỗ ót một cái, không hề nghĩ ngợi nói thẳng – Mèo nhà ta thành tinh rồi!
Thái Bạch Kim Tinh dùng tay áo lau cái trán đầy mồ hôi, còn tưởng là có chuyện gì chứ.
- Cái này – Thái Bạch Kim Tinh ngẩng mặt dò xét Đế Quân thật kỹ.
Tiêu Chiến giật thót: "Bản đế làm sao?"
- Không phải! Đế Quân không làm sao! Nhưng có vẻ chuyện này là do linh lực của người gây lên.
- Cái gì?
Thái Bạch từ chỗ đứng của mình di chuyển ra giữa điện, thẳng gối khom lưng nói:
- Đế Quân! Vạn vật có linh hồn, trường hợp này chính là hóa hồn. Để thú vật có thể hóa hồn thì nhất định xung quanh nó phải có linh lực. Hơn nữa, hóa hồn được đến mức nào lại còn phải xem bản thân nó có thể hấp thu được bao nhiêu linh lực.
Tiêu Chiến lại bắt đầu ngáp, hắn đem thân thể ngọc ngà nằm ngửa phểnh trên ghế, vừa nhắm mắt lại liền nghe thấy các đại thần bắt đầu ồn ào bàn việc riêng.
Hắn không muốn phiền phức liền vẫy tay ra hiệu muốn trở về tẩm điện. Tiểu gia hỏa hôm nay ngược lại không có biến thành hình người.
Vương Nhất Bác đang nằm vùi trên giường. Tại vì quá béo mà chỉ mỗi động tác xoay người cũng làm nhóc con hết sức mệt mỏi. Cả thân hình tròn ủm cứ như vậy nằm ngửa phơi ra cái bụng tuyết trắng. Lúc này, nhóc con đang cố hết sức đạp bốn cái chân ngắn ngủn, muốn đứng lên.
Tiêu Chiến tiến vào trong, trên tay còn đang cầm một đĩa bánh ngọt vừa đoạt được của một vị tiên tử nào đó. Sư tử con chun mũi ngửi ngửi, nghiêng đầu nhìn nam nhân một cái rồi lạnh lùng ra lệnh:
- Tiêu Chiến! Mau lại ôm ta lên, ta đói!
Nam nhân lập tức đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, thả nhóc con ngồi lên đùi. Sư tử con dùng chính móng vuốt của mình bám chặt lấy y phục của nam nhân, không thể để mình lăn từ trên đùi hắn xuống được. Sau khi ngồi vững vàng, sư tử con liền há miệng chờ được đút thức ăn.
Tiểu gia hỏa ăn xong một đĩa điểm tâm, Đế Quân hỏng mất một bộ y phục.
Tiêu Chiến nhìn cục bông mập vừa ăn no đang thỏa mãn liếm móng vuốt nào đó. Lại cúi đầu nhìn lại vạt áo của mình, từng vết từng vết dúm dó rách nát. Cuối cùng đành bất lực nhìn Vương Nhất Bác thở dài, tiểu gia hỏa này đúng là vô pháp vô thiên.
Không được! Bắt đầu từ ngày mai phải thực hiện kế hoạch giảm béo. Tiểu gia hỏa nọ dĩ nhiên vẫn còn ngây thơ, chưa hề hay biết bản thân mình sắp phải nói lời tạm biệt với đống mỡ yêu quý, vẫn ung dung liếm liếm móng vuốt một cách hết sức thư thái.
Bởi vì quá mập, kỳ thực việc đưa chân trước đặt lên miệng với tiểu gia hỏa vẫn đang tính là cố sức nhưng nhóc con luôn tự an ủi: Cứ nỗ lực thì nhất định sẽ thành công.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW - Edit - Hoàn) Mèo nhà Đế Quân thành tinh rồi!
Historia CortaTác giả: 旧词 Tên truyện: 帝君家那成了精的猫 Huyền nhuyễn Tình trạng bản gốc: hoàn (30 chương) Bản Edit đã được sự cho phép của Trạm 218.