Trước mặt là tấm lưng gầy, bên tai là giọng nói êm dịu. Cậu kể về nơi cậu sinh ra và chở tôi đến quán ăn Trung Quốc, quán ăn này cũ kỹ nhưng mang lại cảm giác rất ấm áp. Ren Jun bảo tôi ăn hết món này đến món kia, làm tôi no chết đi được. Ăn xong cậu chở tôi ra bờ hồ gần khuôn viên trường học, đã là bảy giờ tối, âm thanh những chiếc xe chạy vụt qua, âm thanh dập dìu của những lợn sóng lăng tăng, màn đêm này yên tĩnh đủ cho trái tim tôi miên man.
" Chun này, mình uống soju nhé? " Ren Jun thoáng ngạc nhiên
" Cậu muốn uống à? Đợi tớ ở đây, tớ mua cho cậu "
Vốn dĩ là cả hai sẽ cùng uống, nhưng cả hai người chúng tôi chẳng ai uống giỏi cả đâm ra có mỗi tôi uống cho vui. Phải gọi là liên hoàn tu ừng ực, trời đêm se se lạnh, tôi tự cảm nhận cơ thể mình dần dần ngấm cồn, dần dần nóng lên tựa như từng tế bào trong cơ thể sắp bị thiêu rụi.
" Bae Jin này, thật ra... " Ren Jun cất giọng, rất êm ái, rất thơ, tôi thích.
" Cậu nói đi. " Tôi ngồi sát cậu một chút, Ren Jun không ngượng ngùng, chân cậu tựa vào chân tôi, tiếp xúc quá gần gũi với một đôi bạn bình thường...
" Thật ra tớ thấy lo cho cậu lắm. "
Tôi quay sang nhìn cậu ấy, dù mơ hồ nhưng tôi biết chắc rằng lúc đấy tôi đã nhìn xoáy vào tôi mắt trong veo của cậu và mỉm cười.
" Tớ không có gì đáng lo cả Jun ạ ! "
Đôi chân mày đều tăm tắp hơi nhạt trên gương mặt cậu khẽ chau lại, cậu làm tôi ngạc nhiên, vì cậu đã thở dài.
" Cậu buồn phiền nhiều lắm phải không? Đừng cố gắng gượng ép nữa, xin cậu đấy. Cậu cứ vui rồi buồn thất thường như vậy thật sự không tốt một chút nào! Cậu có nghĩ đến tâm lý của cậu sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ thế nào với tâm trạng thất thường và quá nhiều suy nghĩ như thế? "
" Vậy thì sao? Tớ không gượng một xíu để lúc nào cũng phải khóc bù lu bù loa à? Tớ không gượng một xíu để phải rũ rượi mà sống à? Tớ có ảnh hưởng tâm lý gì cậu đừng để tâm, chẳng cần phải cầu xin tớ gì cả. Tớ tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Năng lượng tiêu cực của tớ sẽ ảnh hưởng cậu, cậu không cần bên cạnh tớ thường xuyên hãy cứ tránh xa tớ ra, ý tớ là sau hôm nay, như vậy thì càng tốt. Ít ra tớ không làm cho những người tớ yêu quý phải lo lắng hay buồn phiền. "
Ren Jun đưa đôi bàn tay cứng rắn đặt lên vai tôi mà nắm lấy, xoay người tôi lại để nhìn thẳng vào cậu. Không biết từ khi nào, một dòng nước mắt lại lăn dài trên gò má tôi, tôi vội vàng đưa tay lau đi.
" Cậu với Hae Chan có như vậy không? "
" Hả? Jun à cậu đang nói gì vậy? "
" Cậu trả lời tớ đi! "
" Ờ thì, tớ không bao giờ tâm sự với Hae Chan, tất cả những khi cậu ấy hiểu tớ đều là cậu ấy tự để ý. Cậu đừng hiểu lầm bọn tớ chỉ là bạn. Tớ chỉ tâm sự và thể hiện cảm xúc của mình với cậu thôi Jun ạ... " Cậu ấy khẽ cười... Có gì vui à? Cậu ấy có làm sao không?
" Vậy cậu đừng bảo tớ tránh xa cậu. Bae Jin sẽ chết đó hiểu chưa? Cậu có thể gắng gượng nhưng với tớ thì không cần, vậy nhé, về thôi trễ lắm rồi. "
Ren Jun đứng lên cầm tay tôi mà kéo, tôi đứng dậy nhưng đôi chân như mềm nhũn đi khiến tôi chao đảo, cậu khẽ chạm vào vai tôi rồi dìu đến xe đạp. Tôi khẽ nhắm mắt, do uống rượu nên đầu cứ ong ong, xém tí là ngã ngửa ra đường doạ Ren Jun một phen. Cậu cầm tay tôi nắm vào chiếc cặp cậu đeo trên lưng, bảo tôi tựa đầu lên cậu và nắm chặt tay. Đường trời khuya mát mẻ, lòng tôi thôi sứt nẻ, do một vật chất thần kỳ từ từ từng chút một hoà tan vào cơ thể tôi, thứ vật chất đó có lẽ là tình yêu.
" Cảm ơn cậu, Lon Chun mama lắm chuyện "
MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ CẢM ƠN RẤT NHIỀU ẠAAAA